Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

người anh nồng nặc mùi rượu, có thể thấy mấy ngày công tác này anh rất bận rộn, mí mắt dưới của anh lộ rõ vết quầng thâm. Nhiều ngày không gặp, nụ hôn ngày gặp lại nóng bỏng tới mức khiến Trần Dư Phi nhanh chóng quên đi những nôn nóng, suốt ruột vì đợi chờ. Nhiếp Phong lưu luyến không nỡ buông vòng tay ra, đôi mắt nhìn thẳng vào cô: “Có nhớ anh không?”

Trần Dư Phi nghiêng đầu, nhìn anh cười: “Còn anh thì sao, có nhớ em không?”

Nhiếp Phong khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng, chầm chậm, thì thầm bên tai cô: “Nhớ… chết… đi… được!”

Nhiếp Phong không đưa cô về nhà mà lái xe tới một nhà hàng cách nơi cô ở không xa. Nhà hàng này nằm trên đỉnh một tòa nhà năm mươi tầng, nhà hàng có hình vòng tròn với bức tường kính bao quanh, mỗi một vị trí đều có thể nhìn thấy cảnh sắc phía bên ngoài.

Đã mười hai giờ đêm mà nhà hàng này vẫn còn hoạt động. Trần Dư Phi và Nhiếp Phong bước ra từ thang máy, cô nhân viên tiếp tân với nụ cười tươi như hoa cung kính dẫn hai người tới chỗ ngồi đã được bố trí ổn thỏa với hoa tươi, ánh nến và âm nhạc. Trần Dư Phi ngỡ ngàng, ngây người nhìn Nhiếp Phong. Anh chu đáo kéo ghế giúp cô ngồi xuống trước.

“Đêm nay anh đã bao cả nhà hàng này, anh muốn cùng em ăn một bữa cơm thật ngon.”

“Chẳng phải anh đã ăn rồi sao?”. Nhớ tới mùi rượu nồng nặc trên người anh, Trần Dư Phi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhiếp Phong cười, tay nâng ly rượu: “Bữa cơm đêm nay, anh muốn ăn cùng với em nhất.”

Đồ ăn vô cùng đặc sắc, từng món từng món được mang lên, tất cả đều là những món mà cô thích. Tâm trạng của Nhiếp Phong rất tốt, cả buổi cứ luôn chọc cười cô. Hôm nay anh không uống rượu trắng mà chiều theo sở thích của Trần Dư Phi, gọi một chai rượu vang.

Bởi vì trời đổ mưa nên bầu trời bị mây đen che phủ, bên ngoài cửa sổ ở đỉnh tỏa nhà đều là những lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn không được rộng mở giống như ngày thường. Phía dưới lớp sương mù dày đặc ẩn hiện ánh đèn đêm của thành phố, lờ mờ mông lung như cảnh trong mơ vậy.

“Có phải có tin tức tốt lành gì đó muốn nói với em đúng không?”. Trần Dư Phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, tay ôm cằm, hỏi anh. Nhiếp Phong gật gật đầu rồi lại lắc lắc: “Không phải là một tin vui, chỉ là hôm nay là một ngày rất đặc biệt.”

“Ngày đặc biệt?”

Lúc Trần Dư Phi thấy nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ bên trên có một chiếc bánh gato cắm nến thì cô bất ngờ tới mức mắt chữ O miệng chữ A: “Hôm nay… hôm nay… là sinh nhật anh hả?”

Nhiếp Phong cười hi hi: “Còn không mau chúc anh sinh nhật vui vẻ đi!”

“Sao anh không nói sớm?!”. Trần Dư Phi ảo não ôm đầu: “Em chẳng biết gì cả… quà sinh nhật cũng chẳng chuẩn bị được!”

“Em ở bên anh thế này chính là món quà tuyệt nhất rồi!”

Câu nói của Nhiếp Phong khiến sắc mặt Trần Dư Phi đỏ lựng lên, mấy nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh bên cũng mỉm cười hiểu ý. Âm nhạc trong nhà hàng đổi thành bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi người cùng vỗ tay cất tiếng hát, Nhiếp Phong một hơi thổi tắt nên, mỉm cười ôm chặt Trần Dư Phi vào lòng.

Sau khi cắt xong chiếc bánh gato và bày lên bàn, nhân viên phục vụ mỉm cười và rời đi. Trần Dư Phi càng nghĩ càng thấy áy náy, Nhiếp Phong nắm chặt lấy tay cô: “Điều này cho thấy em rất không quan tâm đến anh nhé, quen nhau lâu như vậy rồi mà đến sinh nhật anh ngày nào em cũng chưa từng hỏi một lần.”

“Em… em… em…”. Trần Dư Phi hơi đỏ mặt thẹn thùng. Nhiếp Phong cười lớn, nắm chặt tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: “Buổi tiệc sinh nhật mà anh mong muốn nhất chính là như thế này, được ở cùng em, chỉ có hai chúng ta thôi. Phi Phi, cảm ơn em vì hôm nay đã ở bên anh!”

“Nhiếp Phong!”

Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào ngón tay của Trần Dư Phi, ngưa ngứa và ấm áp. Lăn lộn cả ngày trời, bên môi anh đã mọc lên những sợi râu ngắn màu đen, cô vuốt ve, đầu ngón tay bị kích thích nhẹ khiến cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng những bộ phận mềm yếu khác trên cơ thể cũng bị kích thích bởi cảm giác này.

Ánh mắt Nhiếp Phong trở nên sâu thẳm, gian xảo di chuyển xuống dưới, anh mỉm cười nham hiểm, đôi mắt lưu luyến không rời trước khuôn ngực và phần thân dưới của cô. Trần Dư Phi cười: “Ngày mai nhất định em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà.”

Nhiếp Phong nhún nhún vai: “Ngày mai không phải là sinh nhật anh nữa rồi, nếu em thực sự muốn tặng quà cho anh, chi bằng… tối nay…”. Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, Trần Dư Phi đánh tiếng ngắt lời anh, nhìn trước ngó sau, may mà những nhân viên phục vụ đứng ở xa, cũng không thấy ai nhìn về hướng này.

Cách đó không xa có đặt một chiếc đàn piano, chắc là ngày thường được dùng để biểu diễn lúc mọi người dùng bữa. Trần Dư Phi nghiêng đầu nghĩ ngợi, mỉm cười rồi nói với Nhiếp Phong: “Hay là, em đàn một bản nhạc làm quà tặng sinh nhật cho anh nhé, có được không?”

“Em biết đánh đàn piano?”

Trần Dư Phi cười gượng: “Ừm, biết chút chút.”

“Xin rửa tai lắng nghe!”. Nhiếp Phong vui vẻ gật gật đầu, ngồi thẳng ngay ngắn, tạo dáng chân thành lắng nghe. Trần Dư Phi đứng lên đi về phía chiếc đàn, ngồi lên ghế, dang tay, mười ngòn tay đặt lên những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau.

Bản nhạc mà Trần Dư Phi đang ch


XtGem Forum catalog