
ơi là bản For Alice – Dành tặng Alice mà mọi người đều đã nghe nhiều thành quen. Nhớ năm đó, mẹ cô – Lục Mạn – là fan trung thành của Richard Clayderman, có một khoảng thời gian, trong nhà cả ngày lúc nào cũng vang lên tiếng đàn piano du dương của nghệ sỹ người Pháp này. Hồi đó Trần Dư Phi bị mẹ ép buộc đưa đi học đàn piano, nhưng sự thực tàn khốc đã chứng minh những đứa trẻ học giỏi không nhất định học cái gì cũng giỏi. Trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi, cô bé Trần Dư Phi đã vui mừng vẫy tay chào tạm biệt giáo viên dạy đàn. Từ đó về sau, chỉ thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi thành ra buồn chán, cô mới sờ tới chiếc đàn piano đã bị bụi phủ dày đặt ở nhà.
Bản nhạc này là bản mà cô chơi quen tay nhất, đương nhiên kĩ thuật ngón tay đặt để như thế nào đều không thể nói tới, chỉ có điều đây là bản nhạc miễn cưỡng cô có thể chơi được hết từ đầu đến cuối. Khi Nhiếp Phong lắng nghe, biểu cảm của anh luôn luôn nghiêm túc, cho tới khi Trần Dư Phi mỉm cười kết thúc, trở về chỗ ngồi thì anh mới đưa tay lên, dùng ngón tay ngoáy ngoáy tai, khẽ ho một tiếng: “Quả thực là chút chút thật. Nếu ra ngoài ăn cơm mà gặp phải một tay chơi đàn piano trong nhà hàng như thế này, anh sẽ chi ra một món tiền lớn cầu xin cô ấy mau chóng ngừng tay không chơi tiếp nữa.”
Trần Dư Phi cười ngất: “Có tệ đến mức ấy không?”
Nhiếp Phong buông tay: “Anh nói thật em đừng nổi giận nhé.”
“Em không tức giận đâu, anh nói đi.”
Nhiếp Phong nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu vang, cúi đầu ngẫm nghĩ, giống như đang cố gắng tìm một cách biểu đạt uyển chuyển hơn một chút. Trần Dư Phi mỉm cười, hai tay chống cằm: “Anh mau nói đi chứ!”
“Anh nói thật đấy nhé!”
Trần Dư Phi gật đầu, Nhiếp Phong nhìn cô một cách nghiêm túc: “Bản nhạc mà em chơi là bản nhạc rất… rất…”
“Rất gì?”
Khuôn mặt Nhiếp Phong lột nét cười: “Rất hay, hay nhất mà anh từng nghe đấy!”
“Thôi đi, vừa rồi anh còn nói em chơi tệ lắm mà!”
“Nếu là người khác chơi thì chắc chắn là rất tệ, nhưng là em chơi thì dù có tệ hơn nữa cũng rất hay!”
Trần Dư Phi nhìn anh, nở nụ cười yêu kiều: “Anh đang đả kích em hay là nịnh hót em vậy?”
Nhiếp Phong nâng cốc hướng về phía cô: “Ly rượu này dành tặng cho món quà sinh nhật cảm động nhất thế gian.”
Tới lúc bước vào thang máy thì hai người đều đã ngà ngà say, Trần Dư Phi nép vào người Nhiếp Phong, đôi mắt nhắm lại, không kìm lòng được mà vẫn mỉm cười. Nhiếp Phong ôm eo, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.
Mưa đã ngừng rơi, cơn gió đêm ẩm ướt thổi lướt qua người vô cùng dễ chịu. Trần Dư Phi đẩy cửa kính xe thấp xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài để gió thổi bay phấp phới. Người đi đường không đông, Nhiếp Phong châm điếu thuốc, vừa lái xe vừa hút thuốc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ngắm Trần Dư Phi lười nhác, mỉm cười không ngừng.
“Buồn ngủ rồi hả?”
“Ừm!”. Trần Dư Phi co người lại, tựa sát vào ghế ngồi cho thoải mái hơn, thở dài một tiếng: “Ngày mai lại phải đi làm rồi!”
“Nếu mệt thì em cứ xin nghỉ phép thêm mấy hôm nữa đi, Vân Phi không dám không phê chuẩn đâu. Anh đưa em ra ngoài chơi cho thoải mái. À, chẳng phải phái nữ bọn em đều thích shopping đó sao, vừa hay mấy ngày nữa anh phải đi Hongkong một chuyến, anh mang em theo luôn nhé? Chúng ta còn ở khách sạn Grand Hyatt, anh sẽ đến cửa hàng Hứa Lưu Sơn trên con đường Hennessy để mua trà sữa trân châu xoài cho em ăn nữa.”
“Em mà nghỉ rồi thì việc của em ai làm cho chứ!”, Trần Dư Phi mỉm cười, nói tiếp: “Haizz, nỗi bi thương của những người làm thuê! Dù mệt hơn nữa thì cũng phải gắng gượng thôi!”
“Em yên tâm, tối nay anh nhất định sẽ “làm việc” có chừng mực thôi, chúng ta sẽ không quá mệt mỏi thế đâu, chỉ mệt chút chút thôi!”. Nhiếp Phong cười lớn, Trần Dư Phi đánh yêu anh một cái.
Những người đang yêu đều như thế cả, mấy ngày xa nhau lại càng tương tư, nhung nhớ nhiều hơn. Sau những nụ hôn dài nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở nhân lúc chờ đèn xanh, ánh mắt Trần Dư Phi trở nên dịu dàng hơn, còn Nhiếp Phong thì luôn nở nụ cười, một tay nắm chặt lấy tay cô, bất giác tăng tốc, nhanh chóng ngoặt vào một khu vắng vẻ bên đường. Căn biệt thự anh sống là nơi có cảnh hồ nước rộng lớn nhất ở cuối khu này, xung quanh thấp thoáng bóng cây xanh, gió nhè nhẹ thổi.
Bánh xe lăn qua vũng nước đọng trên đường, làm nước bắn lên thật cao, chiếc xe cấp tốc dừng lại ở bên ngoài cổng căn biệt thự. Trần Dư Phi quy đầu nhìn lại, mỉm cười trách móc: “Anh lái xe nhanh quá, may mà không có ai, nếu không nước bắn ướt hết người ta rồi!”
Nhiếp Phong không lập tức cầm điều khiển từ xa bấm nút mở cửa mà anh chỉ ngơ ngẩn ngồi trong xe.
Trần Dư Phi nhìn anh, sau đó dõi theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước: “Anh sao thế? Sao chưa mở cửa…”. Giọng nói ngưng bặt và ánh mắt cũng ngưng đọng lại.
Bên chiếc cổng sắt chạm trổ hoa văn nghệ thuật tuyệt đẹp có một bóng hình gầy guộc đang đứng đó, một người con gái cũng đang hướng ánh mắt về phía bên trong xe. Ánh đèn xe chiếu lên người cô, Trần Dư Phi nhìn thấy mái tóc ngắn và đôi mắt to của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo gió, bên cạnh đặt một chiếc va li da, bộ dạng rất mệt mỏi vì đi đường