ình yêu thì cô đã chìm đắm trong tình yêu mất rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bỏ đi một cách thoải mái? Hay là im lặng giữ vững tới cùng? Hai điểm này đối với cô đều là quá khó khăn, đều không cách nào thực hiện được.
Trước đó không lâu, cô vẫn còn tràn ngập niềm hân hoan, chìm đắm trong tình yêu, cứ ngỡ Nhiếp Phong là sự chiếu cố của ông trời dành cho cô, cứ ngỡ giống như những miêu tả của bài hát trong bộ phim Love never dies – Tình yêu bất diệt – bài hát nghe được trong lần đầu quen biết. Cô và Nhiếp Phong cũng là cuộc gặp gỡ tình cờ của số phận, đợi chờ lâu như vậy, cô đơn lâu đến thế, chính là vì đêm đó, bước vào quán bar đó, gặp được anh đang chơi đàn ghita.
Có điều, Nhiếp Phong cũng đang cô đơn như thế, người mà anh đang đợi chờ là ai?
Là cô, hay là một người khác ở nơi đất khách quê người xa xôi?
Trần Dư Phi cắn chặt môi, những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí khiến cô cảm thấy đêm khuya dài đằng đẵng, cô nôn nóng hi vọng trời sáng.
Hai cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Nhiếp Phong khom người hôn lên cổ cô: “Ngồi ở đây ngẩn ngơ gì thế?”
Trước khi ngẩng đầu Trần Dư Phi đã kịp điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, chớp chớp mắt, mỉm cười nép vào lòng anh: “Hôm nay lúc ở công ty uống nhiều cà phê quá, không thể chợp mắt được.”
“Đã nói bao nhiêu lần, bảo em ít uống cà phê rồi mà.”
“Ừm.”
Nhiếp Phong vỗ vỗ má cô, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Trần Dư Phi: “Làm thế nào? Không có em ở bên cạnh nhe răng múa vuốt lật người cử động linh tinh, anh cũng không ngủ được?”
Trần Dư Phi cười nhìn Nhiếp Phong, anh tiện tay cởi vạt áo trước của bộ đồ ngủ, lộ ra khuôn ngực rộng lớn tráng kiện. Cô giơ tay lên, chầm chậm vuốt ve, cơ thể nhoài về phía trước, cũng nép sát vào lòng anh: “Nhiếp Phong.”
“Hả?”
“Anh… có thích em không?”
Lúc Nhiếp Phong cười ngực anh hơi rung lên, tiếng cười phát ra từ lồng ngực rất trầm và thấp: “Ngốc, không thích em thì sao lại ở cùng em chứ?”
“Thích đến mức nào?”
“Sao đột nhiên lại nghĩ tới hỏi cái này vậy? Nửa đêm không ngủ, em còn suy nghĩ linh tinh gì thế!”. Anh cười rồi vò mái tóc đã rối của cô càng rối tung lên, Trần Dư Phi đánh vào ngực anh như làm nũng: “Chính vì không ngủ được nên mới suy nghĩ lung tung! Nói đi mà, thích đến mức nào?”
“Rất thích.”
“Rất là bao nhiêu?”
Nhiếp Phong mất kiên nhẫn cười: “Chính là rất nhiều!”
“Chỉ là… rất nhiều?”, Trần Dư Phi dừng lại một hồi. Đêm yên người tĩnh, tai cô áp sát vào trái tim anh, mơ hồ có thể nghe được tiếng tim anh đập. Rất nặng nề, rất có lực. Trần Dư Phi cảm thấy mình trước đây chưa từng sợ hãi mất đi người đàn ông trong lòng như lúc này. Cô dùng má cọ sát vào làn da nhẵn bóng của anh, mỉm cười dùng một nụ hôn giả vờ như vô ý hỏi: “Chỉ là rất nhiều, không phải toàn bộ?”
“Phi Phi…”. Anh muốn nói, cuối cùng lại dừng, chỉ dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cô. Trần Dư Phi một lát sau mở mắt ra, một lát lại nhắm mắt vào. Không hỏi thêm nữa, chỉ là bướng bỉnh dùng lực cắn lên ngực Nhiếp Phong, cơ thịt anh căng lên, cô lại thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên nơi anh cảm thấy đau. Rèm hai lớp chỉ kéo một lớp vải mỏng, che không nổi những thay đổi của anh sáng bên ngoài căn phòng. Sắc trời dần trở nên sáng rõ, Nhiếp Phong nhìn thấy trong đôi mắt lại không được rõ rệt, ánh mặt trời và ánh đèn đan xen, giống như quá khứ và hiện tại, làm đứt gãy tạo thành rất nhiều hình ảnh nhỏ bé mê loạn.
Mùa xuân sắp đến rồi, phương án chia tiền thưởng năm nay của công ty Trần Dư Phi đã được thông qua, chính thức bắt đầu phát tiền. Đây chính là khoảnh khắc nhân viên phấn chấn nhất trong năm, tuy công ty thực hiện chế độ bảo mật lương tháng, nhưng giao lưu trao đổi với nhau vẫn không thể tránh khỏi.
Khoảng thời gian Đoàn Vân Phi nhậm chức, một mặt vì công việc của anh có thành tích tuyệt vời, mặt khác cũng là vì tình hình tiêu thụ tốt, vì thế lợi ích của công ty năm nay tương đối khá, tiền thưởng được phát so với năm ngoài phong phú hơn nhiều. Lại vì công việc chuẩn bị thành lập công ty mới cũng rất bận rộn, cho nên mức thưởng của nhân viên công tác tổ kế hoạch xây dựng công ty mới cũng được hỗ trợ thêm. Mấy ngày nay lúc tâm trạng không tốt Trần Dư Phi thường gọi điện cho ngân hàng kiểm tra, nghe số dư mà máy tính báo ra, hơi có cảm giác tìm lại được một chút an ủi.
Hiện tại việc bày ra trước mắt Trần Dư Phi có rất nhiều. Sắp qua năm mới rồi, quà tặng cho bố mẹ cô và bố mẹ Đỗ Thượng Văn cũng phải chuẩn bị, sau