chúng ta là chim phượng hoàng," cha nói. "Tôi sẽ nhìn nó lấy rồng chứ không phải lấy quạ."
Câu trả lời này không làm mẹ hài lòng. Khi vui bà có thể biến những tinh thể băng đá thành hoa. Khi buồn hoặc giận dữ, như lúc này, bà có thể biến những đám mây đen thành đám côn trùng cắn đốt.
"Một đứa con gái học hành quá kỹ lưỡng là một đứa con gái chết," mẹ tôi tuyên bố. "Tài năng không phải là điều mà chúng ta nên cầu chúc cho Mẫu Đơn. Ông cho là mọi sự đọc này sẽ chấm dứt ở đâu, trong hạnh phúc hôn nhân hay trong thất vọng, tàn phá và cái chết?"
"Tôi đã bảo với bà rồi, Mẫu Đơn sẽ không chết vì chữ nghĩa đâu."
Mẹ và cha dường như quên mất tôi đang ở trong phòng và tôi không nhúc nhích vì sợ họ chú ý đến mình. Mới hôm qua tôi đã nghe họ tranh cãi về đề tài này. Tôi hiếm khi thấy cha mẹ mình ở cùng nhau. Nếu có thì đó là vào dịp hội hè hay cúng lễ ở từ đường, nơi mọi lời nói và hành động đã được định liệu trước. Giờ tôi tự hỏi có phải lúc nào họ cũng thế này không.
"Làm sao mà nó học được cách làm người vợ, người mẹ tốt nếu vẫn tiếp tục đến đây?" mẹ gặng hỏi.
"Sao lại không?" cha hỏi mà không để tâm đến giọng mình. Trước nỗi ngạc nhiên lớn của tôi và sự phẫn nộ của mẹ, ông dẫn lời Đỗ thái thú nói về con gái mình một cách phóng túng. "Một nàng tiểu thư cần hiểu biết về văn chương để đến khi xuất giá không bị kém cỏi trong những cuộc chuyện trò với phu quân. Và phận sự của Mẫu Đơn là trở thành người bảo vệ sự đức hạnh, đúng không? Bà nên vui vì nó ít quan tâm đến váy áo đẹp, trâm cài tóc mới hay trang điểm. Khi nó đáng yêu, chúng ta cần phải nhớ rằng khuôn mặt nó không là thứ khác với bản thân nó. Vẻ đẹp của nó là phản ảnh của đức hạnh và tài năng bên trong của nó. Một ngày kia nó sẽ an ủi và làm khuây khỏa chồng mình bằng cách đọc cho anh ta nghe, nhưng rốt cuộc thì chúng ta đang rèn luyện con gái trở thành một người mẹ tốt, không hơn không kém. Phận sự của nó là dạy con gái nó làm thơ và hoàn thiện nữ công gia chánh cho chúng. Trên tất cả, nó sẽ giúp cháu trai chúng ta học hành cho đến khi thằng bé đủ tuổi để rời khu nhà dành cho đám phụ nữ. Khi cháu ta học hành đỗ đạt, con gái ta sẽ có ngày vinh hiển. Chỉ khi đó nó mới tỏa sáng. Chỉ khi đó nó mới được ghi nhận."
Mẹ không thể phản đối điểm này; bà đã mặc nhận. "Chỉ trong chừng mực việc đọc không khiến nó vượt qua ranh giới nào cả. Ông hẳn không muốn nó trở nên ngỗ ngược. Và nếu phải kể chuyện cho con gái thì chẳng lẽ ông không thể kể về các vị thần tiên được ư?"
Khi cha không đồng tình, mẹ lướt mắt sang tôi. Bà nói với cha tôi, "Ông còn giữ nó ở đây bao lâu nữa?"
"Chỉ một lát thôi."
Lặng lẽ như khi đến, mẹ tôi biến mất. Cha đã thắng trong cuộc tranh luận này, tôi nghĩ thế. Ít ra là ông không có vẻ bị xáo trộn nhiều khi ông viết chú giải vào một cuốn sổ kê rồi đặt bút lông xuống, đứng dậy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài Cô Đảo.
Một gia nhân bước vào, cúi lạy cha tôi và trao cho ông một lá thư phong kín bằng dấu đỏ. Cha tôi chạm vào bức thư một cách thận trọng cứ như ông đã biết được trong đó viết gì. Vì ông có vẻ không muốn mở thư ra khi tôi còn ngồi đây, tôi đứng lên, cảm ơn ông lần nữa vì đã tặng tôi ấn bản Mẫu Đơn Đình và rời khỏi thư phòng.
LẠI MỘT ĐÊM SAY SƯA VÀ ẤM ÁP NỮA. Ở khu nhà dành riêng cho phụ nữ, chúng tôi thưởng thức một bữa tiệc lớn có món đậu phơi nắng xuân rồi đồ với vỏ quýt khô và những con cua đỏ tháng Bảy to bằng quả trứng gà chỉ mùa này mới có ở các sông hồ trong vùng. Những thành phần đặc biệt được thêm vào các món của phụ nữ có chồng để giúp họ thụ thai, trong khi những thành phần khác thì bị loại ra khỏi các món dành cho những người đang hoặc có thể đang mang bầu: thịt thỏ bởi vì ai cũng biết rằng nó có thể gây sứt môi, và thịt cừu vì nó có thể khiến hài nhi sinh ra ốm yếu. Nhưng tôi không đói. Tâm trí tôi đã ở Ngự Phong Đình.
Khi tiếng chiêng trống gọi chúng tôi ra vườn, tôi tụt lại sau, cố gắng hết mức để hòa nhã và chuyện trò với các thím, những người tỳ thiếp và các vị phu nhân khách mời. Tôi nhập vào nhóm cuối cùng rời phòng. Chỉ còn lại những chiếc nệm ở rìa ngoài khu vực dành cho phụ nữ. Tôi ngồi xuống một chiếc và nhìn quanh để bảo đảm rằng mình đã quyết định chính xác. Đúng rồi, mẹ tôi, nữ chủ nhân, đang ngồi ở giữa. Đêm nay, ngoài tôi ra, tất cả đám con gái chưa chồng đều tụ lại với nhau. Đàm Trắc, dù là do tự nó quyết định hay mẹ tôi nài ép, thì cũng đã chuyển đến ngồi với đám con gái cùng tuổi.
Một lần nữa cha tôi lại chọn các đoạn nổi bật nhất cho buổi diễn đêm nay, bắt đầu từ đoạn ba năm sau cái chết của Đỗ Lệ Nương với cảnh chàng thư sinh Liễu Mộng Mai bị ốm trên hành trình dài trảy kinh ứng thí. Người gia sư cũ của Lệ Nương cho Mộng Mai nương náu tại miếu thờ nàng gần cây mai. Ngay khi đoạn nhạc tiếp theo bắt đầu, tôi có thể nói ngay rằng chúng tôi sẽ cùng Lệ Nương tới cõi âm chờ phán xét. Vì đêm nay không thể xem diễn được, tôi phải hình dung ra vị phán quan với diện mạo khủng khiếp khi ngài nói về sự đầu thai và việc linh hồn rải rắc như những tia lửa từ quả pháo bắn ra. Họ bị chuyển tới một trong bốn vạn tám