nghìn số mệnh ở Dục giới, Sắc giới hay Vô sắc giới hay tới một trong hai trăm bốn hai tầng địa ngục. Lệ Nương cầu xin phán quan, nói với ngài rằng đã có một nhầm lẫn khủng khiếp xảy ra, bởi nàng còn quá trẻ sao lại có thể ở chốn âm gian ấy, nàng chưa xuất giá cũng như chưa từng uống rượu nhưng đã sa vào khao khát rồi mất mạng.
"Trần gian có người chết vì giấc mộng từ khi nào vậy?" Giọng vị phán quan xối vào lòng tôi khi ngài yêu cầu Hoa Tiên, kẻ đã mang đến nỗi tương tư và cái chết của Lệ Nương, giải thích. Rồi sau khi kiểm tra sổ Hôn nhân, ngài kết luận rằng quả thực Lệ Nương đã được trời định sánh duyên cùng Mộng Mai, và bởi bài vị của nàng chưa được điểm nên ngài cho phép nàng lang thang trên dương thế dưới dạng một hồn ma để tìm kiếm người chồng đã được số mệnh xe duyên của mình. Tiếp đó phán quan giao cho Hoa Tiên giữ gìn thân xác Lệ Nương cho khỏi bị mục nát. Là một hồn ma, Lệ Nương quay trở lại dương thế, tới sống ở gần phần mộ mình dưới gốc mai. Khi Thạch đạo cô, một ni sư già được giao việc chăm lo phần mộ, bày đồ cúng lên chiếc bàn dưới gốc cây, Lệ Nương rất đỗi biết ơn liền rải những bông mai mà nàng đã thấm đẫm tình cảm của mình vào.
Khi Mộng Mai bình phục, chàng bồn chồn dạo bước qua khu vườn. Hoàn toàn tình cờ, trừ phi đó hẳn là sự can thiệp của định mệnh, chàng tìm thấy chiếc hộp trong có cuộn tranh chân dung tự họa của Lệ Nương. Chàng đã tưởng mình tìm thấy một bức tranh vẽ Quan Âm. Liễu Mộng Mai mang cuộn tranh về phòng và đốt trầm hương trước nó. Chàng thích thú với làn tóc mềm mại của Quan Âm, khuôn miệng nhỏ nhắn như một nụ hồng và vẻ khao khát yêu đương dường như bị kìm giữ giữa cặp lông mày, nhưng càng nhìn gần chàng càng bị thuyết phục rằng người phụ nữ trên lụa mà chàng thấy không thể là Quan Âm Bồ Tát được. Quan Âm đi mây về gió trong khi chàng lại trông thấy đôi gót sen nhỏ nhắn của nàng thò ra ngoài gấu áo dài. Rồi chàng thấy bài thơ đã được viết trên lụa và hiểu rằng đó là bức chân dung tự họa của một cô gái chốn nhân gian.
Khi đọc những dòng thơ, chàng nhận ra rằng mình chính là Liễu, cây liễu; người con gái trong tranh cũng cầm một nhành mai trong tay như thể đang ôm lấy Mộng Mai, Giấc Mộng Về Cây Mai. Chàng viết một bài thơ đáp lại và rồi mời gọi nàng từ tranh bước xuống gặp mình.
Bầu không khí chờ đợi im phăng phắc trùm lên đám phụ nữ sau tấm bình phong khi hồn ma tối sẫm của Lệ Nương hiện ra từ phần mộ nàng trong vườn để khêu gợi, tán tỉnh và quyến rũ chàng thư sinh.
Tôi đợi đến khi nàng bắt đầu gõ vào cửa sổ phòng Mộng Mai và chàng hỏi xem nàng là ai thì đứng lên và mau chóng rời khỏi chỗ. Cảm xúc của tôi phản chiếu cảm xúc của Lệ Nương khi nàng lướt quanh chàng thư sinh, gọi chàng, trêu cợt chàng. "Thiếp là đóa hoa chàng làm hé nở trong đêm." Tôi nghe Lệ Nương hát. "Thân này đáng giá ngàn vàng, thiếp trao chàng mà không lưỡng lự." Tôi là một cô gái chưa chồng, nhưng tôi hiểu mong ước của nàng. Mộng Mai đã đón nhận sự trao thân của nàng. Chàng hỏi tên nàng hết lần này đến lần khác, nhưng Lệ Nương không chịu nói. Với nàng, trao thân dễ dàng hơn là tiết lộ danh tính.
Tôi chậm lại khi tới gần chiếc cầu chữ chi dẫn vào Ngự Phong Đình. Tôi mường tượng rằng đôi chân bó nhỏ nhắn ẩn dưới tấm váy rủ của mình đang nở hoa theo mỗi bước đi. Tôi vuốt cho phẳng vạt váy lụa, lướt các ngón tay qua tóc để chắc chắn rằng những chiếc trâm cài vẫn ở đúng vị trí, và rồi đôi lúc tôi đưa hai bàn tay lên ôm ngực, cố làm lắng dịu nhịp đập lo âu dữ dội của tim mình. Tôi phải nhớ rằng tôi là ai và là cái gì. Tôi là con gái duy nhất của một gia tộc đã sản sinh ra những học sĩ phẩm cấp cao nhất của triều đình suốt chín thế hệ. Tôi đã được đính ước. Tôi đã bó chân. Nếu có gì đó không may xảy ra thì tôi sẽ không thể chạy trốn như một cô gái có bàn chân bình thường, cũng như không thể bay đi trên một đám mây ma mị như Lệ Nương được. Nếu bị bắt gặp, đính ước của tôi sẽ tan vỡ. Một cô gái không thể làm điều gì xấu xa hơn là mang lại cho gia tộc sự hổ thẹn và nhục nhã bằng cách ấy, nhưng tôi dại dột ngốc nghếch và tâm trí tôi đã đờ đẫn vì khao khát.
Tôi dụi mạnh tay vào mắt và nghĩ đến mẹ trong cơn khao khát đến phát đau. Nếu còn chút lý trí nào thì hẳn tôi sẽ thấy nỗi thất vọng của bà dành cho mình. Nếu còn chút khôn ngoan, thì tôi hẳn đã biết cơn giận của bà sẽ dữ dội ra sao. Thay vào đó, tôi lại cố đưa vào tâm trí mình phẩm giá, sắc đẹp và vóc dáng của bà. Đây là nhà của tôi, khu vườn của tôi, mái đình của tôi, đêm của tôi, vầng trăng của tôi, cuộc đời của tôi.
Tôi bước qua chiếc cầu hình chữ chi vào Ngự Phong Đình. Chàng đã đợi tôi ở đó. Ban đầu chúng tôi không trao đổi lời nào. Có lẽ chàng ngạc nhiên khi tôi tới; xét cho cùng điều đó không tiết lộ nhiều về tính cách của tôi. Có lẽ chàng cũng sợ chúng tôi bị bắt gặp như tôi vậy. Hay có lẽ chàng đang để tôi thấm vào trong mình, cũng như tôi đang để chàng thấm vào phổi, vào mắt, vào tim.
Chàng cất lời trước. "Bức tranh ấy không chỉ đại diện cho Lệ Nương," chàng nói, dùng sự trang trọng như một cách giữ cho cả hai chúng tôi khỏi phạm lỗi lầm khủng