XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329144

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

út nữa mất mạng.”

Bây giờ đến lượt Chu Trường An im lặng.

Tùng San nghĩ một chút, cô đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói của lão Thẩm trưa nay. Nói như vậy Cố Trì Tây nhất định cũng đã biết chuyện này, chẳng lẽ...

"San San, Cố Lâm Lâm dù sao cũng là con gái của Cố Trì Tây, ông ấy làm như vậy có phải tuyệt tình quá hay không?" Chu Trường An bỗng nhiên hỏi.

Tùng San bình tĩnh nói: "Bây giờ Cố Trì Tây ra ngoài rồi, tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện gia đình chú ấy, tôi cũng không cần biết nhiều như vậy.”

"San San, anh biết Lâm Lâm hại em như vậy em nhất định rất hận cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng còn trẻ, còn trẻ như vậy mà phải vào đồn cảnh sát, làm sao chịu được chứ?" Giọng nói của Chu Trường An có chút run run, giống như mang theo đau lòng vô hạn.

Tùng San cười khẩy, "Cô ta còn trẻ, tôi thì không sao? Tôi còn trẻ hơn cô ta một tuổi đấy! Nếu không phải Lão Tần liều mạng cứu tôi, thì không biết bây giờ tôi đang nằm thoi thóp ở đâu nữa! Chu Trường An, cho dù anh thương xót cho bạn gái của mình nhưng cũng không cần phải gọi cho bạn gái cũ là tôi chứ? Cô ta bày mưu hại tôi như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải bắt chước thánh mẫu Bạch Liên Hoa nói một câu tôi không sao cả sao? Tôi còn chưa tính sổ xong với cô ta đâu, anh còn ở đây nói giúp cho cô ta nữa, làm bạn trai cũng không cần tròn bổn phận đến vậy chứ.”

Chu Trường An im lặng, một lúc sau mới nói: "Thực xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra, San San, thực sự xin lỗi em, anh cũng có lỗi với Lâm Lâm.”

Tùng San cười lạnh, "Chu Trường An, việc đã đến nước này, anh hãy thu lại nỗi hổ thẹn không đáng một đồng của anh đi, đừng làm như bọn tôi đều vì anh mà liều mạng vậy! Chuyện của Cố Lâm Lâm tôi sẽ không bỏ qua, nếu cô ta bị cảnh sát đưa đi, vậy thì tôi sẽ dùng pháp luật để đòi lại công bằng và sự an toàn cho gia đình mình, thế nên anh đừng trông mong tôi sẽ giúp gì cô ta. Cô ta muốn giết tôi, tôi còn phải giúp cô ta mài dao sao? Anh tưởng Tùng San tôi rảnh rỗi lắm à?"

Cúp điện thoại xong lửa giận của Tùng San vẫn không thể dịu đi, cô đi đến cạnh Lão Tần, nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Lão Tần, Cố Lâm Lâm đã ức hiếp chúng ta đến vậy, nếu chúng ta còn tiếp tục nhẫn nhịn, thì quá vô dụng rồi! Chị nhất định sẽ báo thù cho cưng!"

Nghĩ đến chuyện này cô lập tức đứng dậy, lấy di động không chút do dự gọi cho Cố Trì Tây.

Cố Trì Tây nghe thấy điện thoại reo lên, vốn dĩ hắn không định nghe máy, nhưng liếc mắt thấy Tùng San gọi tới, hắn rất vui mừng nhấn nút nhận. Đây là lần đầu tiên bé con gọi điện thoại cho hắn.

"San San, em dậy rồi sao?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Vâng.” Tùng San lên tiếng trả lời, dừng một chút cô lại hỏi: "Chú đang ở đâu?"

Cố Trì Tây cười cười, "Tôi có chút chuyện cần xử lý nên phải tới công ty.”

Giọng nói của hắn vẫn như bình thường, hoàn toàn không giống như có chuyện lớn gì xảy ra. Tùng San bắt đầu cảm thấy do dự, cô không thể xác định rốt cuộc Cố Trì Tây có biết chuyện Cố Lâm Lâm bị bắt hay không.

"Có thể phải mất một lúc nữa tôi mới về nhà được, nếu em đói bụng thì ăn chút đồ ăn vặt trước đi, chờ tôi về nhà sẽ đưa em ra ngoài ăn cơm.” Cố Trì Tây nói.

"Cố Trì Tây, chuyện Cố Lâm Lâm bị bắt chú có biết không?" Tùng San trực tiếp hỏi ngắn gọn.

Cố Trì Tây sửng sốt, "Làm sao em biết?"

Tùng San trả lời: "Vừa rồi Chu Trường An gọi cho tôi, cho nên tôi mới hỏi chú, chú định làm sao đây?"

Cố Trì Tây nghe ra được trong giọng nói của bé con ẩn chứa bất an, hắn cười nhẹ: "Vậy em muốn tôi làm sao?"

Tùng San cắn môi dưới, hít một hơi, nghiêm túc nói: "Tuy rằng Cố Lâm Lâm là con gái chú, nhưng nếu chuyện này là do cô ta làm, thì chính là phạm tội, tôi hi vọng chú có thể tôn trọng pháp luật, giao tất cả mọi chuyện cho toà án quyết định.”

Cố Trì Tây cười mà không nói.

Tùng San nghe thấy tiếng cười, lại càng không thể xác định thái độ của hắn, cô tiếp tục nói: "Tóm lại tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, tuy rằng tôi không bị thương, nhưng Lão Tần bị thương nên không thể coi như không có gì. Chú từng nói, sẽ trả thù cho tôi và Lão Tần, nếu chú... nói không giữ lời...”

Cố Trì Tây cười nhẹ, nghiêm túc trả lời: "San San, em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức, lại càng không để Lão Tần vô cớ bị thương.”

Tùng San nghe xong nhất thời xúc động, nghĩ nghĩ một lúc cô lại thấy xấu hổ, "Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái chú, cô ta hận tôi, cũng là do quan hệ của chúng ta quá mờ ám...”

Cố Trì Tây lại cướp lời: "San San, em không cần tự trách mình, nói cho cùng, chuyện này là do Lâm Lâm sai. Em yên tâm, tôi sẽ không để em phải chịu oan ức một lần nào nữa.”

Cố Trì Tây cúp điện thoại xong thì ngồi xuống ghế, xoay ghế qua đối diện với cửa sổ thuỷ tinh khổng lồ, nhìn đồng hồ trên tay. Đúng lúc này Trương Tân đẩy cửa vào, "Cố tổng, Uông tổng đợi ở dưới tầng, vội vã nói muốn gặp ngài.”

Khóe miệng Cố Trì Tây nhếch thành một đường cong thể hiện sự hài lòng, tới rất nhanh. Hắn vẫn không xoay ghế lại, quay lưng nói với Trương Tân: "Nói cho bà ấy biết tôi rất bận, không thể nhận những cuộ