
ng, hắn xoay người lại cười nói: "Lão Tần tỉnh rồi, tôi đã cho nó uống thuốc, hình như cũng không khó lắm.”
Nụ cười đó và nụ cười ấm áp dịu dàng thường ngày của hắn không giống nhau, vì cảm xúc chân thật nhất của hắn được biểu lộ ra bên ngoài, phảng phất giống như một luồng sáng đầu tiên của ngày vào thu.
Tùng San dừng một lát sau đó cũng cười, cô đi tới, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Lão Tần.
Hơi thở của Lão Tần vẫn còn rất yếu, nó chỉ có thể kêu "ăng ẳng" như đang làm nũng.
Tùng San cười, tâm trạng đã hồi phục hơn rất nhiều. Cô quay sang nhìn Cố Trì Tây, nhìn gần như vậy cô mới nhận ra, hốc mắt của hắn rất sâu, giống như cả đêm qua hắn không ngủ chút nào vậy.
"Tối qua chú luôn ở đây chăm sóc cho lão Tần sao?" Tùng San hỏi.
Cố Trì Tây cười cười: "Vốn cũng ngủ không được, không bằng ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Nó ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, bây giờ tôi cũng nên đền bù cho nó.”
Tùng San cười nói: "Nó ở bên cạnh chú, chú chăm sóc cho nó không phải là chuyện rất bình thường sao? Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Ánh mắt Cố Trì Tây khựng lại, hắn im lặng một lát, rồi cười nói: "Đúng, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Tùng San đứng lên, "Bây giờ tôi đi rửa mặt, lát nữa tôi sẽ làm điểm tâm cho chú.”
Những lời này cô nói rất thuận miệng, cô cũng không nghĩ gì nhiều đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cố Trì Tây nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng cong lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Khi Tùng San đi ra mới phát hiện bữa sáng đã được làm xong hết đang bày biện ở trên bàn, bánh mì mới nướng, trứng ốp lết, dăm bông, sữa tươi. Vì thế cô nở nụ cười, "Chú à, thì ra chú cũng là một trạch nam.”
Cố Trì Tây cười mà không nói, ngồi vào chỗ đối diện Tùng San trên bàn ăn. Trong tủ quần áo nhiều đồ đẹp như vậy, cô bé con lại chỉ mặc bộ đơn giản nhất là T-shirt và quần đùi, cổ áo rộng lộ ra làn da trắng nõn, cánh tay và cẳng chân cô rất gầy, hắn thấy vậy nhịn không được muốn cô ăn nhiều hơn.
Đồng hồ treo trên tường chỉ sáu giờ rưỡi, trong phòng khách tràn ngập nắng sớm, họ ngồi trên bàn ăn, yên lặng ăn điểm tâm.
"Công việc của chú không sao chứ? Chú về trước như vậy có khiến nó bị chậm tiến độ không?" Tùng San cảm thấy nếu tiếp tục không trò chuyện thì không khí có chút xấu hổ, cô đành phải tùy tiện tìm một đề tài để nói.
Cố Trì Tây không chút để ý đáp: "Không sao.”
Tùng San nghĩ một chút rồi nói: "Chú có định đi làm không, có tôi ở nhà chăm sóc Lão Tần là được rồi.”
Cố Trì Tây đưa mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý cười, "Hôm nay tôi không có việc gì, ở đây cùng em chăm sóc lão Tần.”
Ánh mắt Tùng San khẽ lay chuyển, "Ăn xong chú có muốn lên lầu ngủ một giấc không, hôm qua đã một đêm không ngủ, thân thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Khóe miệng Cố Trì Tây cong lên, "Được.”
Hắn rất nghe lời.
Ăn cơm xong, Tùng San dọn bát đĩa vào bếp rửa, Cố Trì Tây tới nhìn lão Tần một chút, sau đó đi tới chỗ cô, thân mình hắn gần như dán vào lưng Tùng San, dịu dàng nói: "Tôi lên lầu tắm rửa rồi ngủ một lát, chín giờ Trương Tân sẽ đưa bác sỹ thú y tới đây kiểm tra cho Lão Tần, em nhớ mở cửa cho cậu ta.”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai Tùng San làm cô thấy ngưa ngứa, cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói "Vâng". Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên tầng càng lúc càng nhỏ, cô mới giật mình thở hổn hển. Nổi hết cả da gà.
Quả nhiên đúng chín giờ Trương Tân liền xuất hiện, Tùng San ra mở cửa, vẻ mặt cô so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều, "Vào đi.”
Trương Tân vẫn mặt lạnh như bình thường, vào nhà cùng bác sỹ thú y, khi bác sỹ thú y làm kiểm tra cho Lão Tần, Trương Tân giống như một bức tượng điêu khắc đứng ngay bên cạnh, không nhúc nhích.
Tùng San thấy hắn như vậy thì không được tự nhiên, cô thuận miệng nói: "Anh ngồi đi, Cố Trì Tây còn đang ngủ trên lầu.”
Trương Tân nhìn cô một cái, nghe lời ngoài ý muốn, ngồi xuống sô pha, chỉ là cái dáng ngồi đó vẫn rất chỉnh tề, giống như một con gà trống bất kì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.
Tùng San bất đắc dĩ cười cười, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho hắn, "Uống nước đi.”
Trương Tân nhận lấy chai nước, rất lễ độ nói, "Cảm ơn.”
Tùng San nhìn mái tóc ngắn cũn dựng đứng của hắn, hỏi: "Trước kia anh làm lính sao?"
Trương Tân nhìn Tùng San, nói: "Đúng vậy, tôi từng là bộ đội đặc chủng.”
Tùng San nở nụ cười, quả nhiên vậy, chẳng trách hắn nghiêm chỉnh tới mức biến thái như vậy. Quả thực y như người máy.
Sau khi bác sỹ thú y cẩn thận kiểm tra cho Lão Tần một lượt xong thì nói cho Tùng San biết tất cả đều bình thường, không nhiễm trùng cũng không chuyển biến xấu, bây giờ có thể từ từ dưỡng thương, chờ khi vết thương ở chân trước của nó lành lại, có thể đưa nó ra ngoài làm chút vận động thích hợp.
Tùng San không yên lòng, lại hỏi: "Mất bao lâu nó mới có thể hồi phục hoàn toàn?"
Bác sỹ thú y suy nghĩ một lát rồi nói: "Cái này rất khó nói, ngắn thì một hai tháng, lâu thì nửa năm, tuỳ vào tình hình.”
Tùng San đưa bác sỹ thú y và Trương Tân ra cửa, bác sỹ thú y ra ngoài trước, Trương Tân chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tùng San, hỏi: "Cô tính ở lại đây bao lâu?"
Câu hỏi này làm