Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 9.5.00/10/917 lượt.

y thừng trong tay rơi xuống đất, Tùng San cũng bị ngã ra. Con dao trong tay người đàn ông lại một lần nữa đâm vào chân Lão Tần.

"Gâu gâu!" Lão Tần đau đến mức há miệng ra, tru lên thảm thiết.

Tùng San ngã nằm ngay bên cạnh, trơ mắt nhìn tấm lông màu trắng trên lưng Lão Tần nhuộm đầy máu tươi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Hai tay cô bị trói chặt lại, khi ngã xuống dây thừng buông lỏng ra, một cánh tay bị thân người đè lên, cô dùng hết toàn bộ sức lực, ngón tay đặt lên điện thoại trong túi quần, cô cũng không biết là mình có nhấn được cái nút kia không nữa.

Người đàn bà cũng đứng lên, lấy từ trong túi quần ra một ống kim tiêm, hung hăng đâm cây kim trên người Lão Tần khi nó đang cắn người đàn ông kia không buông. Thân thể Lão Tần cứng đờ, nhất thời nó cũng giống như Tùng San, không thể động đậy, cũng không có sức giãy giụa trượt xuống khỏi người đàn ông, đôi mắt ướt sũng của nó nhìn vào Tùng San, trông vô cùng bi thương.

Người đàn ông lấy tay che lại chỗ bị cắn, hung hăng đá Lão Tần một cú, "Mẹ kiếp, chỉ là một con chó thôi nhưng sức lực lớn thật!"

Người phụ nữ quay đầu lại nhìn phía sau, lớn tiếng nói: "Mau đi thôi, vệ sĩ của cô ta tới rồi!"

Hai người cuống quít nhấc Tùng San lên, vừa định trói chặt cô lại lần nữa, bốn người vệ sĩ đã chạy như bay tới, người đàn ông xoay người, có ý đồ rút dao trên lưng Lão Tần ra, lại bị một cây côn cảnh sát đánh vào lưng. Người đàn bà thấy thế muốn chạy trốn, nhưng lại bị vấp ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút đồng hồ, cả hai bị vệ sĩ bắt giữ.

Một người vệ sĩ đi đến nâng Tùng San dậy, anh ta hỏi: "Tùng San tiểu thư, cô không sao chứ?"

Tùng San cố gắng hết sức nhìn về phía Lão Tần đang hấp hối, không thể nói thành lời, dưới tình thế cấp bách nước mắt cô chảy như mưa. Một người bảo vệ khác nói với chiếc micro trên áo: "Đã cứu được Tùng San tiểu thư, con chó bị thương nặng, lập tức cho xe cấp cứu tới.”

Khi Cố Trì Tây chạy đến bệnh viện, vừa liếc mắt hắn đã nhìn thấy Tùng San đang ngồi co ro trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nước mắt đầm đìa. Trong lòng hắn đột nhiên đau đớn quặn thắt, hắn bước tới, dang hai tay ra ôm lấy cô, "San San, tôi về rồi.”

Tùng San nâng đôi mắt nhoè lệ lên mơ hồ nhìn hắn, "Thực xin lỗi, tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho lão Tần... Đều tại tôi...”

Cố Trì Tây sờ đầu cô, bất giác tăng thêm sức lực, "San San, chỉ cần em không sao là tốt rồi.”

Tùng San mở to đôi mắt sưng như quả đào, "Chú không trách tôi sao? Đều tại tôi, tôi đã hại Lão Tần bị thương! Là lỗi của tôi, Lão Tần vì cứu tôi nên mới... tôi đã trơ mắt nhìn nó vì tôi mà bị đâm, không làm được gì cả...”

Trong đôi mắt sáng lộ rõ sự sợ hãi, tựa như thuỷ tinh bị vỡ vụn trên mặt đất, lóng lánh trong suốt, nhưng lại rất bén nhọn.

Cố Trì Tây đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, khẽ hôn lên trán cô, "Tôi không trách em, em không cần tự trách mình, chỉ cần em không sao là tốt rồi.”

Tùng San nắm quần áo hắn, "Nếu như không thể cứu được Lão Tần thì sao đây? Tôi... Tôi...”

Cố Trì Tây nâng mặt cô lên, ánh mắt ấm áp kiên định, "Tin tôi đi, Lão Tần nhất định sẽ không sao.”

Một câu nói đơn giản như vậy lại mang theo sức mê hoặc lòng người, Tùng San nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy hông của hắn, vừa dùng sức vừa dụi.

Trương Tân cầm báo cáo xét nghiệm đi tới, nhìn thấy Tùng San đang dựa vào lòng Cố Trì Tây, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó nói: "Cố tổng, báo cáo xét nghiệm của Tùng San đã có rồi, là một loại thuốc tê đặc biệt, có tác dụng trong thời gian ngắn, không có tác dụng phụ gì.”

Cố Trì Tây nhẹ nhàng thở ra, vừa ôm Tùng San vừa xoa đầu cô, "Không sao là tốt rồi.”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vài bác sĩ đi tới, Trương Dật Bạch đi theo phía sau, trên mặt xuất hiện ý cười.

"Cố gia, hôm nay ngài đã làm khó mấy bác sĩ chúng tôi rồi, từ trước đến giờ chúng tôi chỉ cấp cứu cho con người, đây là lần đầu tiên cấp cứu cho chó đó.” Trương Dật Bạch cười nói.

Tùng San xoay người lại, vội vàng hỏi: "Lão Tần sao rồi?"

Trương Dật Bạch nhìn Tùng San, sắc mắt hơi phức tạp, "Không sao, nơi bị thương không phải chỗ nguy hiểm, chỉ là mất hơi nhiều máu, ở đây không có máu truyền cho chó, nên chỉ có thể chăm sóc từ từ.”

Cố Trì Tây nhìn Trương Dật Bạch, "Làm phiền cậu rồi, Dật Bạch.”

Trương Dật Bạch vội vàng vẫy tay, "Ngài đừng khách khí với tôi, tôi có thể giúp ngài chút việc nhỏ này đã là vinh hạnh của tôi rồi!" Nói xong anh ta quay đầu nhìn vào phòng bệnh, vẻ mặt khổ sở nói: "Chỉ là có một chuyện, bệnh viện của chúng tôi dành cho người, giường ngủ cũng dành cho người, chó của ngài muốn nằm cũng chỉ có thể nằm lên một chỗ ngồi nhỏ, ngài có muốn tôi giúp ngài liên hệ một bệnh viện dành cho vật nuôi không?"

Bệnh cạnh có một bác sĩ cấp cứu nói: "Bệnh viện của vật nuôi chỉ chữa bệnh nhẹ thôi, nên cũng không có chỗ để dưỡng thương đâu.”

Tùng San nhìn Cố Trì Tây, "Hay là đưa Lão Tần về nhà đi, tôi tới chăm sóc nó.”

Mắt Trương Dật Bạch sáng rực lên, đã ở cùng nhau rồi sao? Chị Phương có biết không?

Cố Trì Tây gật gật đầu, sờ hai má Tùng San, "Chúng ta về nhà.”

Lão Tần bị băng


XtGem Forum catalog