XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329203

Bình chọn: 7.00/10/920 lượt.

"Tôi đã lợi dụng tình cảm của chú đối với tôi, để tôi có được cảm giác an toàn và những lợi ích thực tế, nhưng tôi lại không muốn vì chú mà trả giá bất cứ thứ gì.”

Cố Trì Tây cười sau đó vỗ vỗ đầu cô, "San San, em không cần cảm thấy bất an, tôi còn có chuyện cần em giúp đỡ đây.”

Tùng San vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Cố Trì Tây cười nói: "Tôi muốn nhờ em giúp tôi chăm sóc Lão Tần một tuần.”

Tùng San ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới nói: "Chỉ có vậy?"

Cố Trì Tây gật đầu, "Chỉ có vậy.”

Tùng San nhăn mày, ánh mắt do dự nhìn hắn, "Sao phải là tôi? Chị Trương không phải chăm sóc nó rất tốt sao?"

Cố Trì Tây bình tĩnh nói: "Ngày mai Chị Trương bắt đầu xin nghỉ phép một tháng, con gái chị ấy sinh con nên muốn về chăm sóc. Ngày mai tôi phải đi Hongkong công tác, mất một tuần mới có thể trở về. Lão Tần ở nhà không có người chăm sóc, cho nên tôi mới phải nhờ em.”

Lý do này nghe sao cũng cảm thấy có chút gượng ép, Tùng San nói: "Chú nhiều tiền như vậy tuỳ tiện mướn một người không được sao? Tuy tôi rất thích lão Tần, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, tôi sợ tôi làm không tốt đâu.”

Cố Trì Tây lắc đầu, "Lão Tần rất sợ người lạ, nếu là người lạ nó sẽ chống đối, lỡ như nó bệnh thì không tốt. Nó rất thích em, cho nên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nói. Tôi có tờ ghi chú của chị Trương để lại, trên đó viết rõ thời gian nào nó rời giường, khi nào thì ra ngoài tản bộ, mỗi bữa ăn cái gì, em cứ làm theo những gì viết trên đó, nhất định có thể chăm sóc tốt cho nó.”

Tùng San cầm lấy tờ giấy kia, nhìn những gì được viết bên trong, cô càng cảm thấy việc này thật không dễ dàng.

Cố Trì Tây nói: "San San, đây chính là chuyện tôi nhờ em giúp. Lão Tần là người nhà của tôi, tôi đương nhiên phải đưa nó cho người đáng tin chăm sóc, tôi tin tưởng em.”

Tùng San bất đắc dĩ, Cố Trì Tây khó có khi dùng vẻ mặt chân thành như vậy nhờ vả cô, nếu cự tuyệt thì thật không có tình người. Vì thế cô đành phải cười cười, "Được rồi, tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi thật sự không có kinh nghiệm, lỡ như có xảy ra vấn đề gì, chú đừng trách tôi.”

Cố Trì Tây chỉ vào dòng chữ trên trang đầu: "Ở đây có số điện thoại của bác sỹ thú y, nếu em cảm thấy Lão Tần có gì không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi.”

Tùng San gật đầu, ánh mắt kiên định hơn, "Được, tôi nhớ rồi.” Sau đó cô lại nhìn những dòng chữ kia, "Lão Tần luôn thức dậy vào lúc sáu giờ sáng? Vậy từ năm giờ tôi đã phải đến nhà chú sao?"

Cố Trì Tây cười nói: "Nếu em đồng ý, em có thể ở lại, tôi còn phòng trống.”

Tùng San suy nghĩ một lúc, dù sao Cố Trì Tây cũng không ở đây, ở lại sẽ dễ dàng hơn, vì vậy cô nói: "Cũng tốt, nhưng ban ngày tôi phải đi làm, làm sao để Lão Tần ở nhà một mình được?"

Cố Trì Tây nghiêm túc nói: "San San, nếu em đã đồng ý chăm sóc cho lão Tần, vậy chuyện thực tập kia đừng làm nữa. Chờ tôi trở lại, tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi tốt hơn, tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ thực tập của em.”

Tùng San cười cười, cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Cố Trì Tây.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Tùng San nói với Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp rằng cô muốn về trường. Trời vừa sáng, ở bên đường đối diện, Cố Trì Tây mặc một thân tây trang, nhìn rất anh tuấn. Tùng San ngồi vào xe, "Tôi muốn đến trường một chuyến, lấy một ít quần áo để tắm rửa và đồ dùng cá nhân.”

Cố Trì Tây cười cười, "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.”

Đến Giang Phong Uyển, Tùng San mới phát hiện, đâu chỉ là chuẩn bị đầy đủ, quả thực không thể đầy đủ hơn.

Phòng cô ở nằm ở tầng một, rộng rãi sáng sủa, rèm cửa màu tím nhạt đặc chế tinh xảo, cùng bộ với chăn đệm trên chiếc giường lớn mềm mại. Cạnh giường có một bàn trang điểm rất đẹp, ngay cả sản phẩm dưỡng da, đồ trang điểm đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Bên trong phòng có một cánh cửa nhỏ, đẩy ra đi vào là một căn phòng cất quần áo, các loại quần áo theo mùa được phân ra treo hai bên rất gọn gàng, tất cả đều là sản phẩm mới của các nhãn hiệu có tiếng. Ở giữa phòng có một tủ kính, bên trong bày các loại trang sức, sáng như sao.

Tùng San nhìn mà hoa hết cả mắt, cô quay đầu lại nhìn Cố Trì Tây, ánh mắt giống như đang nhìn một tên biến thái.

"Cố Trì Tây, gian phòng này chú chuẩn bị cho ai thế? Chú đừng nói với tôi là trong vòng một ngày mà có thể chuẩn bị được như vậy!"

Cố Trì Tây không chút để ý cười cười, "Đương nhiên là em.”

Tùng San nhất thời có cảm giác như đang lọt vào một cái bẫy, đôi mắt có chút khiếp sợ, "Chú là biến thái sao? Chú trang trí căn phòng này từ khi nào, chẳng lẽ chú đã sớm đoán chắc tôi nhất định sẽ đến nhà chú ở à?"

Cố Trì Tây cười lắc đầu, "Em đừng sốt sắng, những thứ này đều mới được chuẩn bị ngày hôm qua. Em còn nhớ Leo không? Tôi chỉ gọi điện thoại cho anh ta, sau đó anh ta liền đem tất cả những thứ này tới.”

Trước mắt Tùng San hiện lên hình ảnh của Stylist ẻo lả đó, lúc này cô mới cảm thấy xấu hổ, cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cố Trì Tây tiếp tục cười nói: "Trong căn nhà này chưa từng có người phụ nữ nào khác, em là người đầu tiên.”

Tùng San nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấ