
y.
Chị Trương đưa Tùng San vào phòng bếp dạo qua một vòng, nói cho cô biết vị trí của các loại gia vị và dụng cụ, sau đó dẫn Tùng San tới ổ nhỏ của Lão Tần, chỉ cho cô biết cách vệ sinh cho nó. Cuối cùng, chị Trương cười nói: "Tùng tiểu thư, cô cẩn thận như vậy, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Lão Tần.”
Tùng San cười cười, đột nhiên có cảm giác như có một gánh nặng đang đè lên vai mình.
Chị Trương đi rồi, Cố Trì Tây cũng xách vali xuống tầng, vừa vặn Trương Tân gõ cửa tới đón hắn. Tùng San mở cửa, nhìn thấy Trương Tân, biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ.
Trương Tân vẫn trước sau như một không hề có biểu cảm gì, ngay cả chào hỏi cũng ngắn gọn, hắn nói thẳng: "Nói với Cố tổng, tôi chờ ngài ấy ngoài cổng.”
Tùng San lên tiếng trả lời, xoay người đi vào phòng khách, Cố Trì Tây đang xoa đầu Lão Tần chào tạm biệt nó.
"Trương Tân đến rồi, đang chờ chú ngoài cổng.” Tùng San nói.
Cố Trì Tây đứng lên, nhìn Tùng San, trong ánh mắt mang theo ý cười, "San San, tôi đi đây, đến Hongkong sẽ gọi cho em.”
Tùng San cảm thấy cảnh này giống như lúc người chồng đi công tác chào tạm biệt vợ mình trong phim truyền hình vậy, nhất thời cô có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cười cười, "Chú nên đi nhanh đi, chú cứ đứng đây như vậy tôi không thoải mái.”
Cố Trì Tây cười xoa xoa đầu của cô, kéo hành lý đi ra cửa. Tùng San đứng yên tại chỗ, ôm lão Tần, kiên quyết không muốn tiễn hắn.
Làm như đưa tiễn chồng thật vậy, đúng là doạ người mà.
Cổng nhà đóng lại, lúc này Tùng San mới thả lỏng, cô cười gãi gãi lưng Lão Tần, thoải mái hơn nhiều.
Lão Tần bị gãi ngứa, lắc lắc lông trên lưng, lười biếng sủa "Gâu gâu", sau đó lè lưỡi liếm liếm mặt Tùng San.
Tùng San cười nói: "Lão Tần, một tuần tới, hai chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi, cưng phải ngoan nha!"
Lão Tần giống như hiểu cô nói gì, gật gật đầu, sủa "gâu gâu".
Di động trong túi bỗng nhiên vang lên, Tùng San lấy ra nhìn thoáng qua, rồi nhận điện thoại, "Chú đừng nói với tôi mới đó mà đã tới Hongkong rồi nhé.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Cố Trì Tây, "San San, tôi quên nói cho em biết một chuyện.”
"Chuyện gì?" Tùng San hỏi.
"Tôi đã sắp xếp cho em bốn vệ sĩ ở gần đó, bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện, cho nên em không cần thấy không thoải mái. Nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, em nhất định phải kêu cứu kịp thời. Trên điện thoại em có một cái nút đỏ, em chỉ cần ấn vào đó, bọn họ lập tức sẽ chạy tới bên cạnh bảo vệ em.”
Tùng San cúp điện thoại, cô nhìn kỹ cái nút màu đỏ trên điện thoại, cô dùng nó lâu như vậy vẫn không biết cái nút này để làm gì, không ngờ lại là máy có khả năng báo nguy hiểm, quả nhiên là điện thoại cao cấp.
Cô thở dài, Cố Trì Tây cẩn thận tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ thật sự đã điều tra ra được gì đó sao?
Cuối hè đầu thu thời tiết thường rất đẹp, nắng sớm rực rỡ nhưng không quá nóng. Giang Phong Uyển được xây bên sông Lâm Giang, nhà nào mở cửa sổ ra cũng có thể cảm nhận được gió sông thổi, ẩm ướt mát mẻ, yên tĩnh hài hoà.
Mỗi sáng Tùng San đều thức dậy sớm đón ánh mặt trời, cùng Lão Tần uống một ly sữa, sau đó dắt Lão Tần ra ngoài tản bộ, cô cũng không dắt nó đi xa quá, chỉ dạo một vòng trong khuôn viên Giang Phong Uyển. Tản bộ xong thì về nhà làm điểm tâm, ăn sáng xong thì chơi đùa với Lão Tần một lúc, sau khi Lão Tần mệt mỏi, ghé vào đùi cô ngủ, cô không còn chuyện gì làm thì yên lặng ngồi trên sô pha xem ti vi, hoặc nghịch điện thoại di động. Đến buổi chiều, khi Lão Tần tỉnh dậy, cô lại cho nó ăn, sau đó đưa nó ra ngoài đi một vòng, về nhà thì làm cơm chiều, dỗ Lão Tần ngủ, rồi tiếp tục xem ti vi...
Sau đó cô phát hiện, thật ra Lão Tần được nuôi dưỡng rất tốt. Từ khi dậy sớm theo Lão Tần, đồng hồ sinh học của Tùng San đã hoạt động tốt hơn rất nhiều, có thể tu thân dưỡng tính.
Thỉnh thoảng cô cũng đi ra ngoài một chuyến, đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Nhà Cố Trì Tây có tủ lạnh rất lớn, bên trong chất đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại không hề có đồ ăn vặt, thứ có thể uống cũng chỉ có nước khoáng. Mỗi ngày mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một hàng chai thuỷ tinh màu xanh, cô lặng lẽ thở dài, cô không mở được nắp.
Cũng không phải là không thể mở được, chỉ là cô có chút chống đối với mấy chai nước này. Vì cầm nó trên tay, sức nặng của nó sẽ khiến cô nhớ tới hai người đã từng mở nắp chai giúp cô, một người là Chu Trường An, một người khác là Cố Trì Tây.
Cả hai đều không phải hồi ức tốt đẹp.
Vì thế hôm đó đi siêu thị, cô đã mua ba chai nước ngọt lớn, Coca Sprite Fanta, và một số vật dụng gia đình cần thiết, nghĩ đến vẻ mặt Cố Trì Tây khi về nhà mở cửa tủ lạnh nhìn thấy ba chai nước ngọt này, cô lại có cảm giác vui vẻ khi đang vụng trộm làm chuyện xấu. Sau đó cô mua thêm vài bịch đồ ăn vặt như bánh khoai tây, mực lát, xách một đống túi to, túi nhỏ ra khỏi siêu thị, cô thấy mình như đang tham gia đại hội thể thao vậy.
Kết quả, cô xách không nổi.
Siêu thị này nằm gần Giang Phong Uyển, vì nghĩ đi bộ tới đây có thể rèn luyện sức khoẻ nên cô không đi xe tới, Tùng San đứng trước cửa, lực bất tòng tâm, làm s