
vải quấn như một cái bánh chưng, nghiêng đầu ghé vào giường bệnh, nhìn thấy Tùng San và Cố Trì Tây, đôi mắt to tròn của nó long lanh ươn ướt, yếu ớt sủa một tiếng.
Nước mắt Tùng San lại chảy xuống.
Cố Trì Tây ôm Tùng San, để đầu cô bé con dựa vào ngực mình, "Đừng khóc, Lão Tần sẽ khoẻ lên thôi.”
Vài y tá đi tới, họ rất cẩn thận chuyển Lão Tần sang một cái giường dành cho trẻ em, đẩy Lão Tần ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe cứu thương, hộ tống Lão Tần đến Giang Phong Uyển.
Cố Trì Tây lại gọi thêm hai bác sỹ thú y tới, sau khi cẩn thận kiểm tra cho Lão Tần một lần, họ để lại một đống chai lọ đựng thuốc uống, thuốc thoa ngoài da đầy đủ chủng loại, Tùng San ghi nhớ thật kỹ tác dụng của từng loại, chăm chú nghe rất nghiêm túc.
Vất vả cứ như vậy rồi cũng xong, trời đã tối từ lâu, Trương Tân đưa bác sĩ thú y về, trong phòng chỉ còn lại Cố Trì Tây và Tùng San ở lại chăm sóc lão Tần. Lão Tần sau khi được uống thuốc an thần thì ngủ rất sâu, tuy rằng thỉnh thoảng mí mắt vẫn giật giật như ngủ không yên. Tùng San quỳ bên cạnh Lão Tần, cẩn thận dùng khăn ướt giúp nó lau đi vết máu đã khô trên bộ lông.
Cố Trì Tây nhìn Tùng San, đau lòng xoa xoa đầu cô, "Em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, Lão Tần để tôi chăm sóc cho.”
Tùng San quay mặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, chỉ có đôi mắt ửng hồng.
"Cố Trì Tây, nếu hôm nay Lão Tần mất mạng vì cứu tôi, thì cả đời này tôi sẽ không thể nào yên lòng được.”
Đôi mắt Cố Trì Tây sâu thăm thẳm nhìn cô, "Lão Tần và tôi đều yêu em nhiều như vậy, cho nên chúng tôi có thể vì em mà liều mạng.”
Tùng San cúi đầu, "Nhưng tôi rất áy náy, chú quan tâm chăm sóc Lão Tần như người nhà, nhưng tôi lại không chăm sóc tốt cho nó, khiến nó suýt nữa vì tôi mà chết.”
Cố Trì Tây đặt tay lên đầu cô, dùng sức xoa xoa, "Chuyện này không trách em được, tôi nhất định sẽ điều tra rõ rốt cuộc ai đang giở trò, báo thù cho em và Lão Tần.”
Tùng San mím môi, hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt lại đỏ lên.
Cố Trì Tây đau lòng không chịu được, ôm cô vào trong ngực, "Sao lại khóc nữa rồi?"
Tùng San vùi trong lồng ngực hắn, nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi hắn, yếu ớt nói: "Tôi không biết nữa, nhưng vừa nhìn thấy chú tôi lại muốn khóc...”
Cố Trì Tây thở dài, nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên, không chút do dự hôn xuống. Một nụ hôn thật sâu, không mang theo chút ý tứ công kích nào, lại hàm chứa yêu thương vô tận. Tùng San yên lặng để hắn hôn, để cho đôi môi ấm áp của hắn làm ấm lại đôi môi lạnh lẽo của cô. Đó là một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời, theo thời gian đôi môi dây dưa, đã kéo tâm hồn hai người đến gần nhau hơn.
Khi nụ hôn kia dừng lại, Cố Trì Tây bế cả người Tùng San lên, hắn đi đến trước cửa phòng cô mở cửa ra, dịu dàng đặt cô bé con lên giường. Tùng San hơi cuống, mở to đôi mắt, ánh mắt trong trẻo thuần khiết như tuyết tan, mím đôi môi bị hắn hôn trở nên đỏ hồng, ngón tay bất giác nắm chặt ga giường.
Cố Trì Tây cười cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Nói xong hắn lại hôn lên trán cô.
Sau đó hắn tắt đèn, đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng bếp tràn ngập ánh đèn màu vàng quất, ánh sáng ấm áp êm dịu, đây là do buổi sáng khi Tùng San thức dậy đã mở lên, ban ngày căn nhà tràn ngập ánh sáng, những ngọn đèn này trở nên vô dụng, chỉ có vào lúc đêm khuya vắng lạnh như thế này, ánh sáng vàng đó mới có một thần thái khác thường.
Cố Trì Tây nhìn chằm chằm bóng đèn đến thất thần, hắn ở đây lâu như vậy, nhưng chưa từng chú ý, thì ra nơi này cũng có bóng đèn.
Hắn mở tủ lạnh định lấy một chai nước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba chai nước ngọt lớn, khóe miệng hắn khẽ cong lên, vì thế hắn lấy một chai, rót nó ra ly, uống một ngụm, vị ngọt lành lạnh thấm vào đầu lưỡi, cũng tràn vào trong lòng.
Rõ ràng cô chỉ mới đến đây vài ngày, nhưng căn nhà này đã có chút hơi ấm gia đình.
Tùng San nằm trên giường, trằn trọc trăn trở, làm gì cũng không ngủ được. Khóc quá mệt mỏi, đầu cô hơi choáng váng, nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh Lão Tần cả người đầy máu nhìn về phía cô kêu rên, nghĩ tới lại thấy sợ.
Cô chưa bao giờ biết, thì ra thú cưng cũng sẽ thề sống chết trung thành với chủ nhân của mình.
"Lão Tần và tôi đều yêu em nhiều như vậy, cho nên chúng tôi có thể vì em mà liều mạng.”
"San San, chỉ cần em không sao là tốt rồi.”
Cô không thể không thừa nhận, bây giờ cô thật sự bị cảm động. Có lẽ còn có gì đó mãnh liệt hơn cả cảm động, thế nên khi hắn vừa ôm cô vào lòng, thậm chí ngay cả kháng cự cô cũng quên mất.
Cô cảm thấy mình thật sự cần nghỉ ngơi một chút cho khoẻ lại, trong đầu cô thật sự rất loạn.
Nhưng sinh hoạt của mấy ngày nay đã khiến đồng hồ sinh học của cô được cố định, nên chưa đến sáu giờ, Tùng San đã thức dậy sau một đêm miên man suy nghĩ. Vì lo lắng Lão Tần thức dậy sẽ khó chịu, cô vội vàng rời giường, chuẩn bị đi lấy thuốc giảm đau cho Lão Tần uống, nhưng vừa mới ra khỏi phòng, cô đã thấy Cố Trì Tây đang quỳ bên cạnh Lão Tần, một chai thuốc được mở nắp đặt ngay bên cạnh.
Cố Trì Tây nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lư