
nào?" Phương Tiểu Tiệp hỏi.
Lão Tùng lắc lắc đầu, "Tôi cũng không thể nói rõ, dù sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.”
Tùng San nằm trên giường, cô có chút hối hận vì thái độ vừa rồi của mình với mẹ, vừa định ra ngoài dỗ ngọt bà một chút, thì nghe thấy lão Tùng nói câu này, nhất thời cô sợ tới mức không dám ra khỏi phòng.
Lão Tùng nói như thần vậy.
Quay về nằm lại trên giường, cô buồn chán lấy di động lướt weibo, chưa kịp làm gì thì điện thoại rung lên. Cô nhìn tên trên màn hình, khẽ nhíu mày, Cố Trì Tây.
"San San, tôi có làm phiền em không ?" Giọng nói của Cố Trì Tây rất dịu dàng, rất lễ độ.
"Tôi đang rảnh rỗi ở nhà, chú gọi tôi làm gì?"
Gần một tháng không liên lạc, Tùng San cũng khách sáo hơn rất nhiều.
"Ừ, ngày mai em có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn nhờ em giúp một chuyện.”
Cố Trì Tây đỗ xe ở đường cái đối diện khu phố, dưới ánh mặt trời, thân xe màu đen tỏa sáng lấp loáng. Hắn mặc một chiếc áo T-shirt vải bông, màu xám nhạt, ôm sát thân, bên dưới mặc một chiếc quần dài màu trắng tinh không lẫn tạp màu, trông rất thoải mái nhàn nhã. Từ xa nhìn thấy hắn như vậy, Tùng San thật sự không thể tin được người đàn ông này đã bốn mươi ba tuổi rồi.
"San San, dạo này em có khoẻ không?" Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ấm áp, xem ra tâm trạng không tệ.
Tùng San cười nhẹ, "Ừm, chỉ cần chú không tới tìm tôi, tôi sẽ sống rất tốt.”
Cố Trì Tây bật cười, ánh mắt ấm áp nhìn Tùng San, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý.
Mới đầu Tùng San không hiểu hàm ý trong mắt hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ câu nói vừa rồi của mình, cô bất giác nóng mặt. Rõ ràng là thật, nhưng sao lại giống như đang làm nũng vậy nhỉ?
Cố Trì Tây không nói gì, hắn giúp cô mở cửa xe, theo quán tính giúp cô cài dây an toàn, nhưng cô giật lại, "Để tôi tự làm.”
Cố Trì Tây cười cười, xoay người ngồi lại bên ghế lái.
"Chú cần tôi giúp gì?" Tùng San vừa ngồi ngay ngắn xong lập tức hỏi.
Cố Trì Tây quay đầu nhìn cô, tùy tiện hỏi: "Em ăn cơm chưa ?"
Tùng San có chút bất đắc dĩ, sao mỗi lần gặp cô hắn đều muốn dẫn cô đi ăn cơm? “Tôi đã ăn điểm tâm ở nhà rồi, bây giờ không đói bụng, chú cần gì thì nói nhanh lên.”
Cố Trì Tây khởi động xe, “Chị Trương đang chuẩn bị cơm trưa ở nhà, em có muốn ăn gì không?"
Tùng San cười nói: "Sao thế, hôm nay không đưa tôi ra ngoài ăn cơm à? Sợ lại gặp Cố Lâm Lâm sao?"
Cố Trì Tây cười cười, một tay lái xe một tay xoa đầu cô, dùng sức xoa xoa, "Nếu em muốn đi đâu ăn, hãy nói với tôi.”
Cảnh trí xung quanh Giang Phong Uyển bốn mùa đều không giống nhau, cuối mùa hè đầu mùa thu, các bồn hoa lớn nhỏ đã nở rộ hoa hồng, đủ màu đủ sắc, hết sức loá mắt.
Tùng San còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng lão Tần sủa "Gâu gâu" trong phòng khách. Ngay sau đó, Lão Tần liền nhiệt tình nhảy ào tới, khiến Tùng San suýt nữa té ngã.
Từ phía sau có một vòng ôm hoàn hảo giúp cô đứng vững. Cố Trì Tây rất tự nhiên đặt tay lên hông cô, cười nói bên tai cô: "Lão Tần nhớ em.”
Tùng San nắm hai chân trước của Lão Tần, cô khom người, ôm lão Tần một cái, sau đó tránh khỏi vòng ôm của người sau lưng.
Mắt Lão Tần tròn nhỏ ngập nước, không ngừng vẫy đuôi với Tùng San, vui vẻ giống như đang khiêu vũ. Tùng San bị nó làm buồn cười, cô sờ bộ lông mềm mại của nó, cười nói: "Dạo này có ngoan ngoãn ăn cơm hay không?"
Cố Trì Tây đứng bên cạnh trả lời: "Gần đây khẩu vị không tốt, không thể nuốt trôi thứ gì cả.”
Tùng San cau mày quay đầu nhìn hắn, "Chú nói lão Tần, hay đang nói chính mình?"
Cố Trì Tây cười mà không nói, kéo Tùng San đi, đưa cô vào phòng bếp, "Cho nên tôi mới muốn em tới giúp tôi ăn cơm.”
Tùng San cười cười, "Tôi thấy chú nên đi tìm bác sĩ đi, còn không thì mua mấy loại thuốc giúp thèm ăn ấy.”
Cố Trì Tây ngồi trước bàn ăn, chị Trương đã xong cơm trưa, bưng lên hết đĩa nhỏ tới đĩa lớn, sau đó rất thức thời dắt Lão Tần ra ngoài tản bộ.
Cố Trì Tây múc cho Tùng San một bát canh, "Canh hải sâm hầm, hạ nhiệt.”
Tùng San không khách khí uống một ngụm, nhưng lại không nếm ra vị gì, vì thế cô lại uống thêm một hớp, vẻ mặt hoang mang: "Sao tôi thấy nó không ngon bằng món canh trứng hầm tảo biển của ba tôi thế?"
Cố Trì Tây cười uống thêm một ngụm, "Khẩu vị của tôi rất nhạt, có thể là không hợp với khẩu vị của em.”
Tùng San gật đầu nói: "Ừm, lớn tuổi rồi thì nên ăn uống thanh đạm một chút, đây là cách dưỡng sinh.”
Cố Trì Tây cười, cũng không nói thêm gì, hắn an tĩnh cầm đũa gắp thức ăn ăn cơm. Tùng San ngồi đối diện hắn, không hề nhúc nhích đũa, cứ như vậy nhìn hắn từng miếng từng miếng một chậm rãi ăn cơm, lúc này cô mới phát hiện người đàn ông này thật sự điều dưỡng rất tốt.
Không hề có chút dáng vẻ thô tục, cũng không giống người ra vẻ nhã nhặn, chỉ có động tác đơn giản chân thật như vậy đã có thể toát ra được tư thái trời sinh.
Một người đàn ông có thể tu luyện đến trình độ này đúng là cực phẩm.
Khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện Cố Trì Tây đang nhìn cô chằm chằm, ngón tay thon dài đang cầm đũa nhưng không hề động đậy, bỗng nhiên lòng cô hơi hoảng hốt. Tùng San giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tầm mắt thoáng nhìn thấy h