
g muốn tới làm trong công ty của ngài nữa, ngài đưa em tới công ty của Cố Trì Tây đi!"
Lão Thẩm nhướn mày, dã tâm của cô gái này thật không nhỏ. Hắn cười nói: "Bảo bối, tuy rằng em còn trẻ, nhưng quá thành công cũng không tốt. Con gái ấy mà, vẫn nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút mới khiến người ta yêu được.”
Tề Duyệt Tâm quệt miệng, nhéo cánh tay Lão Thẩm, "Em không ngoan đấy, em cứ thích không ngoan đấy!"
Lão Thẩm cười mặt như nở hoa, ôm lấy Tề Duyệt Tâm, hôn một cái lên khuôn mặt trơn bóng căng mịn kia, vui vẻ nói: "Được được, không ngoan thì cứ không ngoan đi, tôi biết lỗi rồi.”
Chương trình học sau khi khai giảng tháng đầu tiên chấm dứt, Tùng San rốt cuộc cũng hoàn thành toàn bộ học phần đại học, học kỳ này còn dư lại ba tháng chính là kì thực tập theo yêu cầu của trường. Bởi vì không chủ động ra ngoài tìm việc nên cô, Lý Yến và Triệu Nhiên bị phân tới một công ty mậu dịch nhỏ làm việc. Nói là thực tập, thực chất là ngồi không, mọi người trong công ty không ai cho các cô làm việc gì, ngay cả công việc đơn giản nhất cũng không cho các cô làm.
Lý Yến hào khí hừng hực chuẩn bị cho kì thi nghiên cứu sinh, cho nên chỉ đi một ngày rồi không hề xuất hiện nữa, còn lại Triệu Nhiên và Tùng San ngày nào cũng chen chúc hơn một tiếng đồng hồ trên xe buýt để tới công ty. Triệu Nhiên thật thà dễ bảo, bị yêu cầu làm việc mà không khác gì một nhân viên tạp vụ, nào là quét rác, đổ rác, rót cà phê cho vị này, rót trà cho vị kia. Vì có dáng vẻ xinh đẹp, nên Tùng San bị quản lý sắp xếp tới bàn tiếp tân trước công ty, cô phải mặc một bộ trang phục màu xanh quê mùa, gặp ai cũng phải cười chào hỏi.
Những ngày này trôi qua nhàm chán tới mức không chịu nổi, Tùng San hối hận vạn phần, vì sao lúc ấy cô không tích cực chủ động một chút tự mình đi tìm một công ty đàng hoàng mà thực tập. Thật ra không phải cô không nghĩ tới, nhưng vừa nghĩ đến việc lần trước cùng Tề Duyệt Tâm đi làm thêm đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, nên cô không thể không giống rùa đen rút đầu thu lại ý nghĩ này.
Cô thật sự rất sợ, thảo mộc giai binh(1).
(1) Trích Binh pháp tôn tử 36 kế, nghĩa là nghe tiếng của cỏ cây nhưng tưởng như là quân lính đang tấn công.
Tuy rằng bây giờ buồn chán, nhưng ít ra lòng cô rất nhẹ nhõm.
Chiều thứ sáu, trong công ty từ sớm đã không còn mấy người. Sau khi lau sàn nhà vệ sinh xong, Triệu Nhiên rửa tay, thay quần áo, đi đến quầy tiếp tân trước cổng tìm Tùng San, "San San, quản lý về hết rồi, chúng ta cũng về thôi.”
Tùng San cũng chờ không nổi nữa rồi, cô gật đầu nói: "Được, chúng ta về thôi. Nhưng hôm nay mình muốn về nhà, chắc cậu phải về trường một mình rồi.”
Triệu Nhiên cười nói: "Nhà mình là tốt nhất.”
Tùng San cười nói tiếp: "Ừ, nếu mẹ mình không dông dài nữa thì tốt nhất!"
Bây giờ mỗi khi về nhà Tùng San có chút sợ hãi, bởi vì chỉ cần cô vừa vào cửa, miệng của Phương Tiểu Tiệp liền không thể dừng nói hai chữ, Tống Đào. Gần đây con có gặp Tống Đào không, có gọi điện thoại cho nhau không, cuối tuần có nên mời Tống Đào về nhà mình ăn không, ba mẹ Tống Đào là người như thế nào con đã gặp chưa, nó có bao nhiêu anh chị em, ông bà còn không...
Tùng San vừa nghĩ đã thấy đau hết cả đầu, mới nghĩ đến việc phải nói với ba mẹ là cô và Tống Đào không có tiến triển thì đầu cô lại càng đau hơn.
Sau khi tạm biệt Triệu Nhiên, Tùng San đi một mình qua hai con đường để tới một trạm xe buýt cách khá xa công ty. Công ty mậu dịch này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, toạ lạc ở một góc khu dân cư lâu đời, kiến trúc bốn phía đều rất cũ kỹ, đường ngã tư rất hẹp, so với trung tâm thành phố tệ hơn nhiều, người dân cũng rất hỗn tạp. Tùng San đứng ở trạm xe bus, cô nhìn một đống quảng cáo trên bản đồ trạm dừng cố gắng tìm tuyến xe cần đi, từ nơi này không thể trực tiếp về thẳng nhà, chỉ có thể lên một chuyến, sau đó đổi chuyến khác.
Cách đó không xa có mấy người đàn ông đi tới, dáng vẻ rất lưu manh, như một lũ du côn. Tùng San bất giác cúi thấp đầu, nhưng không ngờ mấy tên côn đồ đó đã sớm chú ý tới cô, chúng nghênh ngang đi lại đây, trên mặt mang theo nụ cười rêu rao.
Tùng San âm thầm nhìn xung quanh, nhưng không có một ai để cầu cứu cả. Đây chỉ là một góc phố nhỏ, người đi đường rất ít, bên đường là một loạt cửa hàng, chuyên bán các loại vật liệu xây dựng, nhìn qua thì việc buôn bán rất ế ẩm, bên còn lại là khu công trường, trong tường rào bao quanh phát ra tiếng ầm ầm của máy ủi đất.
Thời tiết nóng bức, tên cầm đầu nhuộm tóc vàng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi rách nát, tay áo xắn lên đến bả vai, hắn nhìn chằm chằm Tùng San, khóe miệng nhếch lên, ngậm một điếu thuốc.
Tùng San giả vờ nhìn trạm xe, trong lòng đếm đến ba, sau đó bỏ chạy thục mạng, nhóm người kia sửng sốt một lát sau đó mới phản ứng kịp, lập tức đuổi theo. Tùng San làm sao có thể chạy nhanh hơn mấy tên đàn ông đó. Dưới tình thế cấp bách cô nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy về phía mình, vì thế trong đầu cô loé lên một tia sáng, cô chạy nhanh tới giữa đường, dang hai tay ra, hét lớn: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Chiếc xe hơi màu bạc đó phanh gấp lại, lốp xe ma sát mặt đường,