80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329105

Bình chọn: 8.00/10/910 lượt.

. Chỉ có Triệu Nhiên cầm sách, dáng vẻ rất chăm chú. Tùng San nhìn cô ấy một lúc mới phát hiện, thật ra Triệu Nhiên chỉ đang ngẩn người nhìn sách mà thôi.

Vì thế cô cũng không có tâm trí nghe giảng bài nữa, cô cảm thấy đầu mình rất đau, suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu. Cô ghé đầu nằm trên khuỷu tay, nhắm mắt, trong đầu lại lập tức xuất hiện dáng vẻ của Cố Trì Tây.

Trong ánh sáng u ám, khuôn mặt anh tuấn hiện lên rất rõ ràng, trong ánh mắt loé lên tia sáng, hắn nói, San San, không phải em không yêu tôi mà là em không dám yêu tôi.

Khi hồi tưởng lại những chuyện này trái tim cô không tự chủ co rút lại.

Chắc là hắn say rồi, cho nên mới vứt bỏ ngụy trang ôn hòa thường ngày, bại lộ khát vọng chân thật nhất, nói ra những lời chôn sâu tận đáy lòng.

Hắn nói, hắn không thường xuyên uống say, tối hôm qua là ngoại lệ.

Bởi vì tối qua hắn đi tìm Uông Tiểu Kinh, hắn muốn ly hôn vì cô.

Càng nghĩ càng đau đầu.

Chuông tan học vang lên rất đúng lúc, nó kịp thời kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

Tùng San ngẩng đầu, cô bất giác thở dài. Khi phục hồi tinh thần cô phát hiện, Triệu Nhiên đang nhìn cô.

"San San, cậu có khỏe không?" Triệu Nhiên hỏi.

"À... ừ...” Tùng San không biết trả lời như thế nào.

Ánh mắt của Triệu Nhiên có chút lo lắng, "Mình thấy cậu nằm cả buổi học. Có muốn tới bệnh viện khám thử không?"

Tùng San cười cười, "Ừm mình có mang theo thuốc, về ký túc xá sẽ uống.”

Lý Yến nhìn gói thuốc, cười nói: "Có mẹ làm y tá trưởng ở bệnh viện lớn thật tốt, muốn thuốc gì cũng có.”

Tùng San miễn cưỡng cười nhẹ, theo Lý Yến và Triệu Nhiên ra khỏi lớp học, khi đi tới ngã rẽ ở hành lang thì gặp Chu Trường An đi tới, hắn trực tiếp cản đường Tùng San.

Lý Yến trừng mắt nhìn Chu Trường An, "Chó khôn không cản đường, mau tránh ra!"

Chu Trường An không nhìn Lý Yến, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tùng San, "San San, hôm qua anh nhắn tin nhưng em không trả lời, vì thế anh phải tới tìm em.”

Lúc này biểu cảm của Chu Trường An kiên định khác thường, Tùng San nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không hề nhìn thấy một chút nao núng nào. Vì thế cô nở nụ cười, yên lặng tán thưởng Chu Trường An, mấy ngày không gặp, thật sự nên nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, hắn đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Lý Yến do dự nhìn xung quanh, "Anh công khai tới tìm San San như vậy, không sợ Cố Lâm Lâm ghen à?"

Chu Trường An mỉm cười, "Hôm nay Lâm Lâm không đi học.”

Cố Lâm Lâm đã rất vui vẻ nói mình phải về nhà vì hôm qua là ngày sinh nhật của mẹ, ba cô ta cũng đã đồng ý trở về, cả nhà sẽ sum họp. Nhưng kết quả hơn nửa đêm cô ta lại đột nhiên chạy về một mình, toàn thân ướt đẫm, ôm Chu Trường An khóc lớn, vừa khóc vừa lặp lại câu nói, "Em hận Tùng San, em muốn giết chết nó.”

Chu Trường An nhẹ nhàng dỗ dành cô ta cả buổi mới có thể khiến cô ta dịu đi, ngoan ngoãn tắm rửa đi ngủ, nên sáng hôm nay cô ta nằm vùi trên giường không dậy nổi, cả người nóng ran.

Tùng San đi cùng Chu Trường An đến ghế đá bên bờ hồ, cô ngồi xuống, nghe xong những gì Chu Trường An nói thì thấy buồn cười, gặp mưa, phát sốt, cô và Cố Lâm Lâm thật đúng là đồng bệnh tương liên.

"Vậy sao bây giờ anh còn không ở bên cạnh hầu hạ cô chủ nhỏ của mình mà lại chạy tới đây tìm tôi làm gì?" Tùng San cười hỏi.

Chu Trường An nhìn đồng hồ, "Lâm Lâm nói muốn ăn điểm tâm ở nhà hàng Ngũ Phương, anh phải đi mua cho cô ấy nên cũng không có nhiều thời gian.”

Tùng San dở khóc dở cười, hắn nói như thể cô cầu xin hắn tới tìm cô vậy.

Vẻ mặt của Chu Trường An rất nghiêm túc nói, "San San, hôm nay anh nhất định phải tới tìm em, là vì anh lo cho em.”

Tùng San run nhẹ khóe miệng, "Lo cái gì? Lo tôi bị Cố Trì Tây lừa? Hay lo tôi sẽ trở thành mẹ vợ của anh?"

Ánh mắt Chu Trường An tràn đầy ái ngại, hắn lắc đầu nói: "Không, anh lo Lâm Lâm sẽ gây bất lợi cho em. Đêm qua cô ấy cực kỳ tức giận, anh thấy với tính cách của cô ấy, có thể giữ vẻ ngoài nhẫn nhịn đã không dễ dàng rồi, cô ấy sợ Cố Trì Tây, nhưng sẽ càng hận em hơn, anh lo...”

Tùng San cười, cô hiểu: "Anh lo cô ta sẽ giở trò với tôi, dùng tiền thuê sát thủ giết người diệt khẩu?"

Sắc mặt Chu Trường An hết sức nghiêm túc, hắn nói, "San San, đây không phải là chuyện để đùa, anh khuyên em thời gian này nên cẩn thận một chút, hoặc là... bảo Cố Trì Tây cho vài người tới bảo vệ em đi.”

Tùng San mím môi cười cười, "Chu Trường An anh thật có lương tâm, ăn cây táo, rào cây sung như vậy hay lắm à? Cố Lâm Lâm có người bạn trai như anh thật là đáng thương, ngay cả người mình yêu nhất cũng không tin mình, thì còn yêu đương cái gì nữa. Hay là anh bỏ Cố Lâm Lâm, dứt khoát theo đuổi mẹ cô ta đi, như vậy sau này anh không cần lo lắng thân phận chúng ta khác nhau nữa.”

"San San!" Chu Trường An giận tới mức lông mày dựng thẳng lên, "Bây giờ không phải là lúc nói đùa, chuyện em và Cố Trì Tây bên nhau, anh cũng không muốn nói gì thêm nữa, nhưng chuyện liên quan tới sự an toàn của em thì nên để ý một chút, đừng nên đùa với lửa.”

Tùng San cười khẩy, cô khẽ thở dài, "Cãi nhau với anh như vậy tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều rồi.” Nói xong cô đứng lên, "Được rồi,