
Trương Tân quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Lệ, "Xem mắt"
Tiết Lệ gật đầu, "cô gái nhỏ kia là con gái của y tá trưởng, mới hai mươi tuổi thôi, dáng vẻ rất xinh đẹp phải không? Y tá trưởng của chúng tôi vì muốn giới thiệu con gái cho chủ nhiệm Trương mà chủ động tìm người ta nhiều lần. Bà ta nhất định là xem chủ nhiệm Trương như con rể rùa vàng, vội vàng đem con gái dâng lên tay người ta."
Vẻ mặt của Trương Tân đăm chiêu suy nghĩ, im lặng không nói gì.
Tiết Lệ lại nói: "Ai, Anh Trương, anh có muốn qua đó chào hỏi hay không? Chủ nhiệm Trương không phải là họ hàng của anh sao?"
Vẻ mặt Trương Tân không chút thay đổi, cũng không trả lời. hắn lấy di động từ trong túi ra nói với Tiết Lệ: "Tôi đi gọi điện thoại, cô đi trước đi."
Tiết Lệ còn muốn nói thêm gì đó, nhừng nhìn thấy ánh mắt của Trương Tân, cô ta quyết định im lặng . cô ta xoay người đi về hướng khác, làm ơn đi, làm người ta lôi kéo muốn chết, không phải chỉ là một tài xế quèn thôi sao.
Lúc Cố Trì Tây nhận được điện thoại hắn đang ở trong nhà xem văn kiện, nằm bên chân hắn là lão Tần đang lười biếng nằm ngủ. Bên ngoài thời tiết rất tốt, hắn vốn định hôm nay sẽ mang Tùng San đến biệt thự Vân Đỉnh, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc non xanh nước biếc, tiến thêm một bước để hiểu nhau hơn. Như thật không ngờ là hôm qua tính tình của bé con không tốt, giọng nói trong điện thoại thật hung hăng, hắn hiện tại đang lấy lùi làm tiến cho nên không thể quá gấp gáp, cho nên hắn đành chịu thôi. Vì thế hắn vốn có tình sắp xếp một ngày rãnh rỗi, bây giờ lại nhàn nhã như vậy.
hắn không có việc gì làm, lại lười ra ngoài tìm người khác, đành phải ở nhà vừa canh chừng Lão Tần vừa làm việc.
Khi nghe được Trương Tân nói Tùng Sam hiện tại đang ở bệnh viện xem mắt, Cố Trì Tây quá tức giận mà cười, phần văn kiện báo cáo trên tay rơi xuống đất.
cô bé con này thật sự không coi hắn ra gì mà !
Tùng San cùng Trương Dật Bạch trò chuyện càng lâu lại càng phát hiện, cùng bác sĩ Trương này nói chuyện rất thú vị, bất luận là chủ đề gì đều có thể trò chuyện cả nửa ngày, thiên văn địa lý, con voi con kiến, tứ thư ngũ kinh, Crayon Shin-chan, quả thực là không gì không biết không chỗ nào không hiểu.
"Bác sĩ Trương, Tôi cảm thấy nói chuyện với anh rất thú vị ." Tùng San cười tươi.
Lòng của Trương Dật Bạch rung động, vội vàng khoát tay “ Đừng gọi tôi là bác sĩ Trương, nghe quá xa lạ, cô không phải bệnh nhân của tôi.”
Tùng San nháy mắt mấy cái nói, "Tôi nên gọi anh là gì đây ta ? Anh lớn hơn tô mười ba tuổi, gọi anh là anh cũng không đúng, gọi chú cũng không phải."
Lời nói này khiến Trương Dật Bạch cười khổ, "Vậy cô gọi tôi là lão Trương đi, hoặc là... trực tiếp gọi Trương Dật Bạch cũng được."
Tùng San cười cười, "Tôi cũng gọi ba của tôi là lão Tùng, vẫn là đừng gọi lão Trương thì hơn . Vậy tôi gọi anh Trương Dật Bạch là tốt nhất."
Trương Dật Bạch rất vui vẻ , nhìn nhìn đồng hồ nói, "Ai, cô ăn trưa không? Có muốn gọi mẹ cô cùng đi ăn cơm không?"
Tùng San gật đầu, "đi chứ, tôi cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta rất thành công, tuy rằng không thể xem như là xem mắt nhưng có thể có thêm một người bạn khiến tôi rất vui ."
Trương Dật Bạch bất đắc dĩ, "San San, tốt xấu gì cô cũng phải cho tôi cơ hội với chứ, cứ như vậy mà tiêu diệt hết hi vọng của tôi thì thật quá tàng nhẫn."
Tùng San biết hắn là đang nói đùa, vì thế cũng vui vẻ cười nói: "Tốt thôi, không thành vấn đề, dù sao hiện tại tôi cũng không có bạn trai, nếu anh thật sự để ý tôi, hai ta lại gặp mặt thêm vài lần nữa để bồi dưỡng tình cảm!"
Trương Dật Bạch cười thực vui vẻ, hắn cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, cười rộ lên như thế thật xinh đẹp, mặc dù tuổi cô ấy còn quá trẻ, nhưng hắn cũng không tính là già đi, hơn nữa cha mẹ vợ bên kia cũng đã qua cửa rồi...
đang cân nhắc thêm gì đó để khiến cái danh phận kia thành hiện thực, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người. Trương Dật Bạch ngẩng đầu, đột nhiên bối rối, cả nửa ngày hắn mới mở miệng: "Cố gia? Sao ngài lại đến đây?"
Cố Trì Tây im lặng, không hề nhìn Trương Dật Bạch, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tùng San, sắc mặt không thể khó coi hơn nữa.
Tùng San đã phát hiện ra Cố Trì Tây trước Trương Dật Bạch, chính xác mà nói là khi cô vừa nói xong câu nói đùa kia mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Trì Tây, sau đó cả người liền căng thẳng. cô đành trơ mắt nhìn hắn từng bước đến gần, cái cảm giác áp bách kia làm nhiệt dộ thân thể cô giảm đi tám độ, đầu óc như muốn đông lại .
Trương Dật Bạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Trì Tây, sau đó nhìn vẻ mặt căng thẳng Tùng San, hắn không tránh khỏi hít một hơi khí lạnh.
Tùng San cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn , loại cảm giác này thật không thể nói thành lời, Cố Trì Tây chỉ đứng ở nơi đó mà thôi, một câu cũng không nói, cũng không có hành động gì nhưng cô đã khẩn trương đến mức khiến thân thể cứng đơ.
Lúc này Trương Dật Bạch coi như hoàn toàn hiểu rõ rồi, tư thế này của Cố gia chính là sự hung tợn của diều hâu đối với con mồi chạy trốn. Tình huống như thế này rồi mà hắn còn dám đối với Tùng chút ý định gì thì ngay cả mạng cũng không