
ác gì, như không bị tên bạn trai bắt cá quan tâm, Mẹ kiếp!
cô không còn tâm tình đi ăn cơm với Tề Duyệt Tâm, vì thế cô lấy điện thoại di động ra định nhắn tin nói mình không đi nữa. Vừa mở máy ra thì cô thấy ba cuộc gọi nhỡ.
Đều là dãy số quen thuộc kia.
cô đã nhìn thấy quá nhiều lần nên đã thuộc lòng rồi .
Tùng San kinh hoảng phát giác đây không phải là một thói quen tốt, vì thế cô xóa hết các chi tiết về số điện thoại này trong máy. Sau khi xóa xong, cô thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện lừa mình dối người đôi khi là chuyện bắt buộc.
một mình trở về trường học, cô tới căn tin kiếm chút gì đó ăn, sau đó trở về ký túc xá. Lý Yến đến thư viện tự học, những người khác thì chẳng biết đi đâu, chỉ có mình Triệu Nhiên ở đây, vạn năm là thành viên của ký túc.
Triệu Nhiên nhìnTùng San, sửng sốt nói nhỏ, "San San, sao về sớm vậy ?"
Tùng San tùy tiện gật đầu, "Ừ, không có gì hay nên mình về trước."
cô cũng không muốn nói cho Triệu Nhiên biết mình gặp Chu Trường An.
Máy vi tính mới khởi động thật nhanh, suốt một buổi chiều Tùng San ngồi cài đặt phần mềm cho máy, dùng một hồi đã quen tay hơn . Tuy rằng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút bất an, nhưng cô cũng không có ý định khác người như là mang máy tình đem trả hay là lấy tiền của mình trả lại cho Cố Trì Tây. Việc đó chỉ làm cho Cố Trì Tây có thêm cơ hội tiếp cận cô, cô không đần như vậy đâu.
hiện tại việc cô nên làm là trốn đông trốn tây như chú chuột nhỏ vậy vì Cố Trì Tây chính là con mèo đang nhìn chằm chằm cô như hổ đói.
Nhớ tới chuyện Chu Trường An khuyên cô nên cách xaCố Trì Tây, là cô thấy nhức đầu, có lẽ cô thật sự nên nhanh chóng đi tìm một người bạn trai.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, cô giật mình hoảng hồn, nhìn thoáng qua số điện thoại mới từ từ thả lỏng.
"San San, ngày mai về nhà đi con."Lúc Phương Tiểu Tiệp nói chuyện điện thoại, cô luôn có cảm giác hôm nay bà dịu dàng đến kì lạ.
"A? Tuần trước con vừa về nhà mà?" Tùng San hỏi.
"Con bé chết tiệt này, tuần trước về rồi thì tuần này không thể về sao? Con xem nhà chúng ta là khách sạn sao?" Phương Tiểu Tiệp lập tức ai oán nói.
Tùng San ha ha cười, vội vàng vừa dỗ vừa giả vờ đáp ứng yêu cầu của bà. Kỳ thật cô cũng không phải không nghĩ đến chuyện về nhà, chỉ là cô vừa nghĩ đến chuyện phải cùng ba mẹ nói chuyện máy tính là cô lại thấy đau cả đầu. Tùng Chí Quân vẫn luôn giáo dục cô, tuyệt đối không được chỉ biết nghĩ tới tiền tài, một phút mê muội ham mê một món lợi nhỏ sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nhiều.
Vì thế Tùng San quyết định cô vẫn nên giấu ba mẹ chuyện cái máy tính mới, tuy rằng cô biết rõ việc này cũng không giấu được bao nhiêu ngày. Vào thứ sáu, lúc đi xe buýt về nhà, cả một quãng đường Tùng San thiết lập tư tưởng cho bản thân, nhìn thấy ba mẹ nhất định phải mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, quyết không thể để cho bọn họ nhìn ra mình có gì đó bất thường.
Kết quả cô vừa vào cửa thì bị sự nhiệt tình tiếp đón của Phương Tiểu Tiệp làm sợ hãi.
Phương Tiểu Tiệp là người là một đặc điểm lớn đó là không bao giờ giấu được chuyện gì, trong lòng bà nghĩ cái gì thì trăm phần trăm đều sẽ biểu hiện ở trên mặt, bà ở bệnh viện làm y tá trửng nhiều năm như vậy đã luyện thành tính cách mạnh mẽ vang dội, ngay cả phó viện trưởng gặp bà cũng phải nịnh nọt. Nếu nói theo cách khác thì Phương Tiểu Tiệp kỳ thật là một người rất đơn thuần, chỉ cần chiều theo bà, trên mặt bà lập tức nở một nụ cười tươi như hoa, làm chuyện gì cũng khoan khoái nhanh nhẹn. Cái tính tình này cùng với tính cách chậm rãi ung dung của Tùng Chí Quân là sự bù trừ hoàn hảo.
Giờ phút này trên mặt Phương Tiểu Tiệp có nụ cười thật tươi việc này làm Tùng San cảm thấy rất khẩn trương, giờ phút này cô không biết mẹ cô lại muốn làm chuyện gì nữa đây.
Tùng Chí Quân làm món sườn heo hầm, một nhà ba người vừa ăn sườn heo , vừa xem tv. trên tv lại chiếu bộ phim về đề tài gái e, nữ chính đã hơn ba mươi nhưng không ai thèm lấy, người bên ngoài thì ghét bỏ, người nhà thì lo lắng sốt ruột. Loại tình tiết này Tùng San vừa xem liền thấy nhàm chán, cô vừa tính ăn cho xong món sườn heo rồi đi lên phòng, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy mẹ đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có gì đó rất quái dị
"Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con phải không?" Tùng San không chịu nổi nữa, dứt khoát hỏi cho rõ.
"Ngày mai cùng mẹ đến bệnh viện một chuyến." Phương Tiểu Tiệp cười cười nói.
Tùng San nghe được hai chữ bệnh viện này, không biết sao , bỗng nhiên cô thấy có chút khẩn trương, "đi đâu chứ?"
"Sáng ngày mai chủ nhiệm Trương trực ban, vừa lúc con cũng đang rảnh rỗi, hai người gặp mặt một lần đi." Phương Tiểu Tiệp nói.
Tùng San sửng sốt một chút, nhìn nhìn Tùng Chí Quân đang cắn cắn miếng sườn kia, bố Tùng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nói cho cô biết, ba đã phản đối rồi nhưng không có hiệu quả .
"Mẹ, mẹ là đang muốn con và người đó đi xem mắt sao?" Tùng San nơm nớp lo sợ hỏi.
Phương Tiểu Tiệp vui vẻ, "Cũng không phải là chính thức, mẹ chí muốn cho hai người quen biết một chút thôi. Mẹ nói với chủ nhiệm Trương, con có chút chuyện muốn hỏi cậu