
Tiểu Béo tin vế thứ nhất, nhưng nó thực sự là vế thứ hai.
Vẻ mặt gã có chút khó lường, “Đừng vội, hãy chờ xem trò hay.” Gã đưa lưng về phía bọn họ với vẻ thờ ơ.
[1'>Loại sâm banh này rất nổi tiếng, nhưng tác giả viết chung chung cái brandname nhưng ko viết chủng loại. Có chai khoảng vài nghìn đô, nhưng có chai chỉ mấy chục đô.
Duy Đóa cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô thấy như có mũi giáo ở sau lưng.
“Duy Đóa, chị ăn mặc dung dị quá, người đẹp phải vì lụa chứ! Chị chả đầu tư gì vào bản thân, làm sao có được thu hoạch lớn? Nếu chị thiếu tiền, đừng ngại, cứ nói với bọn em!” Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn cô trong chiếc áo sơ mi mộc mạc và mái tóc cột đơn giản. Nguyệt Nguyệt kéo tay Duy Đóa, tỏ vẻ vô cùng thân thiết ‘truyền thụ’ kinh nghiệm.
Cô chỉ thản nhiên cười nhẹ. Cô quả thực rất thiếu tiền, nhưng không phải thiếu tiền mua sắm quần áo. Số nợ cô gánh chỉ sợ mở miệng ra sẽ hù chết đám ‘thiếu nữ’ không biết sầu đời này.
“Em nói thật đấy!” Nguyệt Nguyệt ghé sát vào tai cô thì thầm, “Bây giờ bọn em kẹt tiền thì sẽ tìm tới một công ty tài chính, bọn em gọi ông chủ ở đó là Hình đại ca. Dù tính tình anh ta hơi lạnh lùng, nhưng rất đáng tin và giữ chữ tín! Vị hôn thê của anh ta là cô Trần lại càng tốt bụng, cả đám bọn em có tiền dư đều gởi vào đó để lãnh tiền lãi mỗi tháng! Nếu ai thiếu tiền thì cứ tìm Hình đại ca nhờ giúp đỡ, anh ta sẽ cho một cái giá hợp lý! Vậy nếu chị cần tiền, em giới thiệu giúp cho.”
Họ Hình? Chỉ giống nhau một cái họ mà làm các dây thần kinh trên đầu Duy Đóa đều căng thẳng, thậm chí cả dạ dày cũng cuồn cuộn.
Không, không phải gã chứ? Không! Không phải đâu, chắc chắn là sự trùng hợp! Họ Hình là dòng họ phổ biến thứ 131 ở Trung Quốc, cô chẳng việc gì phải lo!
“Đây chẳng phải cho vay nặng lãi à?” Cô lạnh giọng hỏi.
Chỉ riêng tiền lời hàng tháng trong ngân hàng của ba mẹ cũng đủ làm cô còng lưng, cô bị điên mới đi vay nặng lãi.
“Chị đừng nói khó nghe như vậy, đây là công ty tư vấn đầu tư!” Nguyệt Nguyệt sửa lưng cô.
“Tôi không cần.” Cô từ chối ngay.
Đúng là làm ơn mắc oán, Nguyệt Nguyệt tức giận tránh ra.
Tầm mắt nóng rực kia vẫn nhìn cô đăm đăm, có phải Tống Phỉ Nhiên không? Duy Đóa quay đầu thì thấy đối phương đang nhoẻn miệng cười quyến rũ, cô thu hồi tầm mắt rồi bỗng dưng thấy hơi bực bội.
Tại sao cô có cảm giác như đang chơi trò mèo vờn chuột? Hơn nữa, ánh mắt đầy tính xâm lược kia thực sự đến từ Tống Phỉ Nhiên sao? Trực giác mách bảo với cô không phải.
“Cục trưởng Trần tới!” Bà chủ vội vàng chào đón.
Cô bất giác nhíu mày, bắt đầu nghĩ cách toàn vẹn ra về. Đêm nay cô không nên tới, nhưng cứ ở mãi trong buổi tiệc buffet thì cô sợ mình ngạt thở. Cô càng sợ mình mất kiềm chế mà đi hỏi Tư Nguyên… vì sao không thể yêu cô?
“Ồ, hôm nay Duy Đóa cũng có mặt à!” Thấy cô, cục trưởng Trần rất kinh ngạc.
Cô nhếch môi để lộ nụ cười lịch sự.
“Cục trưởng Trần, vất vả lắm tôi mới mời được Duy Đóa đấy!” Bà chủ tranh thủ kể công.
“Tốt, rất tốt! Tới là được rồi, càng đông càng vui!” Cục trưởng Trần liếc cô vài lần, ánh mắt chứa đầy hứng thú khó hiểu.
Trước mặt bàng quang thiện hạ, cục trưởng Trần vẫn dè dặt từ lời nói đến hành động. Suy cho cùng, ông ta vẫn rất coi trọng thân phận. Tuy nhiên…
“Cô gái này được lắm, rất xinh đẹp!” Ông bạn khoảng bốn mấy năm mươi tuổi đi bên cạnh cục trưởng Trần, táy máy đưa tay vuốt mặt cô.
“Xin ông hãy tôn trọng cho!” Duy Đóa lui về sau, rùng mình.
Bầu không khí bỗng đầy ngượng ngập.
Ánh mắt người đàn ông bốn năm mấy mươi tối sầm, vô cùng mất vui.
“Ông Từ, ông vẫn không đổi bản tính phong lưu, nhưng đừng làm cô bé sợ.” Cục trưởng Trần vội đằng hắng một tiếng rõ to.
“Đúng đó, ông Từ, bọn em thì có thể đùa nhưng chị gái này vói cao lắm!” Cô gái thế hệ 9x sớm không quen với việc tay chân táy máy, cáo mượn oai hùm của ông Từ và cũng từng bị sỉ nhục bởi Duy Đóa, nên cô ta mượn cơ hội một công hai việc trả thù riêng.
Ý của cô ả là ông ta bị khinh thường? Sắc mặt người được gọi là ông Từ càng thêm khó coi.
Cảnh này đều rơi vào một góc của câu lạc bộ, chỉ thấy Hình Tuế Kiến dặn dò to nhỏ với Tiểu Béo vài câu…
…
Suốt quá trình, Duy Đóa luôn bồn chồn bất an. Cục trưởng Trần trông khá tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng tán gẫu với các cô gái trẻ vài câu, phần thời gian còn lại chỉ tập trung chơi bóng. Còn ông Từ nhân phẩm thật quá tệ…
Ông Từ vừa là doanh nhân vừa là bạn của cục trưởng Trần. Vây quanh ông Từ là ba cô gái trẻ được gọi tới bằng điện thoại. Các cô ‘không có’ tên, ông Từ gọi bằng ký hiệu 09, 10 và 11. Nghe nói, những ký hiệu này đại diện cho số năm ông ta quen biết các cô.
Ở sảnh giữa, điện thoại ông Từ reo liên tục, các cuộc gọi chỉ để tán tỉnh đưa tình. Hơn nữa ông Từ chẳng cần kiêng nể, văng tục chửi thề ì xèo, càng nghe càng làm Duy Đóa hoảng sợ.
Ngạc nhiên hơn là lúc ông Từ nhận được một cuộc gọi, vừa nghe đối phương xưng họ tên thì ông ta hoang mang đứng bật dậy, thay đổi vẻ ầm ĩ vừa rồi. Ông Từ vào toilet nghe điện thoại xong, trở về cứ dán hai mắt vào mặt cô.
Ông ta vẫn nhìn cô, ánh mắt như đang mưu đồ điều gì đó khiến cô vô cùng