
, là anh…” Mặt Duy Đóa tái nhợt, đôi môi run rẩy không còn giọt máu, cơn ác mộng như đang được tái hiện rõ ràng trước mắt.
Gã không đáp lời, nhưng khóe môi khó gần gũi và đầy mờ ám khẽ cong lên. Gã chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng xoay gót.
“Cô Kiều, tôi dạy cô ném bóng nhé!” Một tay ông Từ giở trò trên eo cô, một tay khác thì ra vẻ nhẹ nhàng chỉ dạy.
Trên đường băng tiếp tục truyền đến những tiếng rầm rầm, gã đàn ông bên cạnh lưu loát chơi bóng, quả bóng chạm vào con ky với cường độ mạnh mẽ.
Ngực Duy Đóa đập phập phồng bất ổn. Là gã sao? Đúng là gã sao? Suy đoán ấy như con rắn độc xiết lấy cổ cô khiến cô không thở nổi. Dường như thực sự là gã! Là Hình Tuế Kiến!
Cô run rẩy mãnh liệt, bàn tay bé nhỏ bóp thành nắm, cô chỉ có thể bấu chặt vào lỗ quả bóng. Nỗi thù hận thâm sâu làm ý nghĩ trong cô trống rỗng, cô cố sức đưa quả bóng về phía sau, chuẩn bị đẩy nó về phía trước.
“Á!” Đằng sau cô truyền tới tiếng hét thảm thiết.
Quả bóng bowling rơi xuống đất, lăn ‘bong bong bong’ xa đến mấy mét.
“Vừa rồi tôi… tôi ném bóng trúng ông hả?” Duy Đóa ngạc nhiên hỏi.
Bởi vì ông Từ bụm tay chính giữa, kêu gào thảm thiết.
“Mẹ kiếp, chứ cô nói ném trúng cái gì?” Bị mù rồi sao?
“Tôi, tôi không phải cố ý…” Vừa rồi cô chỉ muốn ném quả banh vào gã đàn ông kế bên.
“Con đàn bà thối, cô cố ý!” Ông Từ sụp xuống gầm rống.
Nghe tiếng tranh cãi và gầm lên giận dữ, vài vị khách xung quanh, cục trưởng Trần và bà chủ đều ào ào chạy tới.
Sự kiện này làm bầu không khí của câu lạc bộ bowling càng nháo nhào.
Bùm, lại thêm một đường bóng làm toàn bộ con ky ngã rạp. Tất cả những tiếng ồn ào vẫn không phiền nhiễu được gã đàn ông, quả bóng vẫn thành công làm đổ các con ky.
Là gã sao? Thật là Hình Tuế Kiến sao?
Cả hiện trường ồn ào, tiếng rên la đau đớn và tiếng mắng chửi tru tréo của ông Từ càng làm bầu không khí thêm hỗn loạn.
Duy Đóa muốn nhanh chóng nhìn rõ gã đàn ông kia, nếu đúng là gã, cô sẽ, sẽ… Sẽ không tha cho gã! Mối căm thù đã cắm rễ vào tim cô suốt nhiều năm nay, mỗi khi tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng, cô cũng từng hỏi mình, nếu gặp lại tên lưu manh đó, cô sẽ làm gì?
Đáp án chỉ có một: Cô muốn lột da gã, cắt gân gã, uống máu gã, ăn thịt gã! Chỉ có như thế mới giảm bớt mối thâm thù trong lòng cô! Nhưng thật là gã ư? Vì sao đứng rất gần mà cô không nhận ra? Khoảng thời gian mười ba năm có thể biến một người thay đổi hoàn toàn sao? Nếu là gã, tại sao sau khi hủy diệt một con người mà lúc gặp lại gã vẫn bình thản đến vậy? Hệt như đã sớm đem Kiều Duy Đóa cô quên sạch sẽ. Nếu không phải gã, tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đáng sợ như thế? Cô nhất định phải mở lớn hai mắt nhìn thật kĩ!!!
Gã đàn ông kế bên đánh xong game cuối cùng, gã dùng khăn lau mồ hôi, ngồi xuống ghế dựa và bắt đầu chậm rãi thay giày.
Gã sắp đi? Không được đi! Cô phải ngăn cản gã, hỏi cho rõ danh tính của gã, hỏi cho rõ có phải gã là người cô quen không! Cô cố đi qua nhưng đám đông vây quanh khó chen lấn, đặc biệt…
“Con mụ này, cô dám lấy trái banh bowling đánh vào tôi!” Ông Từ một tay bụm phía dưới, một tay níu chặt cô, không để cô rời khỏi tầm mắt mình.
“Tôi đã nói tôi không cố ý!” Ai bảo ông ta đứng sau lưng cô táy máy tay chân?
“Tôi biết cô mượn cơ hội trả thù, a a a…” Ông Từ giận dữ chỉ trích, mới nói vài câu đã bày vẻ đau đớn rên la.
“Ông Từ, ngài ổn chứ? Ngài bị đánh sao?” Xảy ra chuyện này cũng làm bà chủ choáng váng.
“Bà mù rồi hả? Không thấy tôi bị đánh à?” Vẻ mặt đứng tuổi của ông Từ đầy nhăn nhó.
“Ông Từ, ông không sao chứ?” Cục trưởng Trần cũng chảy mồ hôi ròng ròng.
“A a a, bắt cô ả lại, đừng để cô ả trốn thoát!” Ông Từ chỉ chỉ ngón tay về phía cô.
Cô không thể chen ra được. Còn gã đàn ông cao lớn kia thay giày xong, chuẩn bị bước ra cửa.
“Không được đi!” Cô hét to.
Sao gã có thể bỏ đi, làm sao có thể bỏ đi?
“Cô muốn trốn hả? Đừng hòng!” Ông Từ còn lôi kéo cô.
Cô dùng sức đẩy bọn họ, chạy ra khỏi câu lạc bộ bowling. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, cô đứng dưới màn đêm nhìn đường phố vắng vẻ mà bóng gã đàn ông kia đã bặt tăm. Cô tức giận không biết trút vào đâu, trong lòng đầy hoảng hốt.
Gió thổi qua làm tấm lưng hao gầy của cô lành lạnh. Cô có cảm giác trò chơi mèo vờn chuột sắp sửa bắt đầu.
…
Dưới sự chỉ đạo của cục trưởng Trần, đoàn người đưa ông Từ đến bệnh viện.
“Cái gì? Dương vật của ông Từ bị gãy? Khả năng đàn ông bị tổn hại, ngay cả đi tiểu cũng khó khăn…” Bà chủ sợ tới mức líu lưỡi.
“Đúng thế! Chúng tôi vừa phẫu thuật cho bệnh nhân xong, vì dương vật của bệnh nhân bị vật nặng đập trúng, các thể hang (corpus cavernosum penis) hoàn toàn bị gãy, xuất hiện tình trạng chảy máu vết thương, một số nơi còn bị bầm tím.” Đây là lời của bác sĩ chuyên khoa Tiết Niệu báo với bọn họ.
Cục trưởng Trần nghe xong lời chẩn đoán của bác sĩ, chân mày ông ta nhíu chặt. Ông ta quay về phía Duy Đóa đang đứng cứng đơ, nói: “Cô Kiều, tôi xin lỗi, cô thật sự không thể đi…”
Mọi người đều hiểu ý của cục trưởng Trần. Việc tới nước này đều tùy thuộc vào ý ông Từ, nếu không giải quyết thỏa đáng thì ông ta có thể báo công an.
Sắc mặt