
Từ ôm cô gái số 11, hét to gọi nhỏ than đau.
Cô chỉ nhìn lạnh lẽo.
“Nếu cô không muốn bồi thường, cứ ở nhà chờ tôi báo công an đến bắt, tôi khẳng định sẽ kiện cô tới cùng!” Ông Từ thả cô gái số 11 ra, thay đổi vẻ mặt còn lẹ hơn diễn kịch, chỉ thẳng vào mặt cô uy hiếp.
Tại hiện trường có nhiều người làm chứng, trên tay ông ta còn có giấy của bác sĩ, ông ta sợ gì ai?
Ánh mắt Duy Đóa vẫn lạnh tanh như cũ, “Ba trăm ngàn.”
Gì cơ? Ông Từ phản ứng không kịp, hoàn toàn sửng sốt.
“Tôi có thể bồi thường nhiều nhất cũng chỉ ba trăm ngàn.” Cô không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh.
Bất kể ‘của quý’ của ông ta bị hỏng thật, hay chỉ tạm thời ‘ngừng hoạt động’, cô cũng không muốn ngồi tù và ba trăm ngàn là giới hạn cuối cùng.
“Cô còn dám cò kè mặc cả? Làm gãy ‘khả năng đàn ông’ của tôi rồi mà còn đem ra ngã giá? Cô cảm thấy ‘của quý’ của tôi chỉ đáng giá ba trăm ngàn thôi sao?” Ông Từ trợn mắt vì bị đả kích quá lớn.
“Ông nghĩ vậy thì tôi đành chịu.” Nói cách khác, cũng có thể giải thích như thế.
“Mẹ kiếp, một năm tôi kiếm được bao nhiêu cái ba trăm ngàn, con mẹ cô có biết hay không?” Ông Từ to tiếng văng tục.
“Tôi không biết và cũng không muốn biết.” So với ông Từ, cô bình tĩnh hơn nhiều, “Trong vòng ba ngày tôi sẽ mang đủ ba trăm ngàn tới, hy vọng lúc đó chúng ta có thể vui vẻ hòa giải.” Nói xong những điều nên nói, cô xoay gót dời bước.
Cánh cửa phòng vừa mới khép lại, thì bên trong đã vẳng tiếng văng tục ầm ĩ.
Duy Đóa không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bước đi. Mặc kệ thường ngày ông Từ kiếm được bao nhiêu tiền, mặc kệ ông ta giàu có ra sao, đó là việc của ông ta. Ngoài ba trăm ngàn, một cắc cô cũng không đưa thêm!
“Chị Kiều.” Đằng sau có người gọi cô.
Duy Đóa dừng bước.
Cô gái mang ký hiệu 09 đuổi theo, “Tôi lén chạy ra đây là muốn nhắc chị, phải cẩn thận ông Từ đấy. Dường như ông ta không nói giỡn đâu.”
Tại sao nói vậy? Duy Đóa nhìn cô ta.
“Hồi nãy ở trong phòng…” Cô gái số 09 nhìn xung quang rồi ghé sát vào cô thì thầm: “Tôi cố tình thử ông ta, giả vờ sờ… ‘chỗ đó’ của ông ta… Ông Từ cảnh giác ghê lắm, trước mặt bọn tôi mà cũng giả bộ than đau, không cho đụng vào!”
Duy Đóa nhăn mày, cô đã sớm đoán được sự cố ý của ông Từ.
“Chị Kiều, tôi khẳng định ông Từ không phải đơn giản lừa bịp tống tiền chị ba triệu đâu. Dù sao ông ta cũng là tổng giám đốc của một công ty, tiền bạc dư giả! Vậy chị đã làm gì mà khiến ông Từ ghi thù muốn cố tình chìm chết chị?” Cô gái số 09 tò mò hỏi.
Thú thực, cô cũng rất hiếu kỳ vấn đề này.
Ra khỏi bệnh viện, cô nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen nghìn nghịt, dường như sắp có một cơn bão lớn đổ tới.
Cô đứng trước cổng bệnh viện ngơ ngẩn hồi lâu. Thực ra, dù vét hết số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô cũng chưa đủ ba mươi ngàn, chứ đừng nói tới ba trăm ngàn.
Cô nên mượn ai đây? Cô lấy điện thoại ra lần dò vài địa chỉ.
Cha, mẹ, em trai? Ba người này được lượt bỏ.
Ông chủ cửa hàng thời trang? Người này làm sao có thể ứng trước bốn năm tiền lương cho cô?
Thường Hoan? Thường Hoan nổi tiếng ‘rỗng túi’.
Tư Nguyên…
Thói quen ỷ lại một người là việc đáng sợ nhất trên đời.
Trái tim cô co thắt, ngón tay khẽ dừng lại… Cô lắc lắc đầu, bắt buộc mình phải gạt bỏ tên này. Cuối cùng, tầm mắt cô dừng ở cái tên ‘Nguyệt Nguyệt’.
…
Gã thật vô duyên với phụ nữ. Bởi vì các cô gái có rướn cao cằm cũng không nhìn tới mặt gã, làm sao nảy sinh hứng thú với gã?
“Hình, Hình đại ca hả?” Cô sinh viên làm thêm vừa thấy gã đã lắp bắp sợ hãi.
“Pha giúp tôi ly café.” Gã phớt lờ việc cô gái đang hỏi một câu phủ định mà không phải câu xác định, gã trầm giọng căn dặn xong thì xoải bước đi thẳng về văn phòng.
Gã không chú ý thấy cô sinh viên làm thêm đã kinh ngạc đến hóa dại.
“Thì ra ông chủ trông cũng khá…” Vượt ngoài tưởng tượng.
Trong văn phòng có một người tới sớm hơn gã.
Trần Ôn Ngọc dọn dẹp sạch sẽ xong, đang sửa soạn lại đống hồ sơ cho gã: “A Kiến, sáng nay em đã hẹn giúp anh tổng giám đốc Trương bên công ty bất động sản XX để bàn chuyện hợp tác và gặp giám đốc Giang bên công ty thiết bị điện tử XX thương thảo việc cho vay. Buổi chiều…” Mới nói tới một nửa, lúc lơ đãng ngước lên, Trần Ôn Ngọc đã trợn tròn hai mắt và ngây ra như phỗng.
“A Kiến, anh…” A Kiến cạo sạch hàm râu quai nón rậm đen, để lộ bộ mặt vô cùng cương nghị đầy hơi thở nam tính, khiến Ôn Ngọc suýt nữa ngừng thở.
“Tôi đã nói rồi, tôi không đụng vào ngành bất động sản, tại sao tổng giám đốc Trương lại đến?” Gã tự nhiên ngồi vào vị trí của mình.
“Nhưng hiện giờ nhà đất, bất động sản đang phất rất hưng thịnh…” Bình thường bàn đến công việc, miệng lưỡi của Ôn Ngọc rất lưu loát nhưng hôm nay lại ngập ngừng.
Rốt cuộc gã… gã xảy ra việc gì? Ba năm qua, đây là lần đầu tiên gã cạo râu! Trái tim Ôn Ngọc đập thình thịch.
“Có hưng thịnh thì tôi cũng không đụng vào ngành bất động sản.” Ấn đường của gã nhăn lại, “Em hãy từ chối tổng giám đốc Trương giúp tôi.” Dứt lời, gã lại dặn tiếp: “À, tạm ngừng các lịch trình sáng nay đi, tôi có hẹn một vị khách vào lúc mười giờ.”
“Anh bàn chuyện kinh doanh lớn hả?” Ôn Ngọc cố sức bình tĩnh, hỏi t