Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

, hàng chân mày rậm đen anh tuấn đều rất quen thuộc, quen thuộc đến mức ám ảnh.

“Đủ rồi, tôi để em đánh một bạt tai là vì tôi quả thật đã thiếu nợ em.” Gã đẩy tay cô ra, lãnh đạm nói.

Năm đó dưới ánh trăng len lỏi vào cửa sổ, gã không những nhìn rõ gương mặt cô, mà còn thấy cả ‘gốc rễ’ to lớn của mình được nhuộm vết máu đỏ loang lổ.

Những năm tháng trong tù, gã chưa từng một lần nhớ tới màu máu đỏ ấy. Đó cũng là lần đầu của gã, vậy nên gã hấp tấp như muốn ăn tươi nuốt sống, mọi thứ đều dựa vào giác quan của đàn ông, không thể phân định được điều gì.

Tuy nhiên, lúc đó cô quả thật có rên rĩ, có phát ra thứ âm thanh rất đau đớn. Đấy chẳng phải thủ đoạn mà bọn Que Củi hay nói, đám con gái cố tình khơi mào ham muốn của cánh đàn ông ư? Cũng vì vết máu này mà năm đó bất kể trên tòa cô buộc tội gã ra sao, vu khống gã thế nào, gã đều cúi đầu thú nhận.

Những năm tháng trong tù, gã chưa từng một lần nghĩ tới lần hãm hại gã có một sự khúc mắc hay chỉ là chiêu trò. Tuy nhiên, gã không thể phớt lờ. Gã thực sự rất muốn biết, vết máu đó đến cùng là thật hay giả? Và cô đạt được lợi ích và cam kết gì mà có thể làm ra việc này?

Cả người Duy Đóa đều phát run, thứ cô mất đi làm sao một bạt tai có thể trả đủ, làm sao có thể trả đủ? Gã còn mặt mũi nào mà nói ra hai chữ ‘bạn học’!

Gã bình tĩnh đi tới bàn làm việc, rút xấp chi phiếu đặt lên chỗ trống viết vài nét bút.

“Đừng lo chuyện tiền nong, tôi sẽ giải quyết giúp em.” Gã sẽ ‘giải quyết’ êm thấm, gã đào một cái hố cho cô tự nguyện nhảy vào, lúc đó trò chơi mới được chính thức bắt đầu!

Gã cầm tờ chi phiếu được ký tên rất đẹp để qua góc bàn làm việc, thản nhiên hỏi: “Có điều tôi rất tò mò, hồi đó em giúp Tống Phỉ Nhiên một vố lớn như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh thân mình… Tại sao bây giờ chỉ có ba trăm ngàn nhỏ nhoi mà anh ta cũng đối xử tệ với em?” Gã dõi ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, chờ một đáp án.

Mặt Duy Đóa thoắt trắng thoắt đỏ, cô không hiểu Hình Tuế Kiến đang nói điều gì! Cô chỉ biết sự nghèo túng của cô bây giờ lọt vào mắt gã thật đáng buồn cười.

“Hình Tuế Kiến, tại sao anh còn sống? Tại sao anh không chết quách đi?” Chẳng phải nhà tù là địa ngục trần gian ư? Hơn nữa với tội danh của gã, những ngày tháng trong đó phải càng thêm khổ cực. Vì sao gã còn sống mạnh khỏe? Thậm chí sống như một ông hoàng.

Khi gã bị bắt được một năm, cô giả vờ vô tình hỏi thăm nhóm người tình nguyện, nghe nói ở trong tù, người dễ bị bắt nạt nhất chính là những tội phạm cưỡng hiếp.

Khi cô nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, chịu nỗi đau đớn khuất nhục và tra tấn nhất trên cõi đời, đầu óc cô hết lần này tới lần khác tưởng tượng cảnh gã bị người ta hiếp đáp, khổ sở mà chết!

Không có Tiểu Lộng, không có Tư Nguyên, cô chính là dựa vào thù hận và ảo tưởng mà sống.

Thế mà bây giờ gã lại sống rất tốt, chẳng thiếu ngón tay bàn chân nào. Gã khỏe mạnh là thế, giàu sang là thế đứng trước mặt cô! Tất cả những thứ này, làm sao kêu cô đừng oán hận, đừng so sánh? Giữa cô và gã còn rất nhiều việc, không thể chỉ một cái tát là giải quyết xong xuôi!

[1'>Vĩ tuyến 38 bắc là đường phân chia ranh giới giữa bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc (theo wiki).

“Chết rất dễ nhưng người chết rồi không có được hy vọng, đúng không?” Gã nhàn nhạt hỏi lại.

Không có được hy vọng?

“Anh có hy vọng gì?” Mắt Duy Đóa ngổn ngang lo lắng.

Hy vọng của gã là bẻ nát danh dự của cô?

Gã dường như thấu hiểu tâm tư cô, “Ký tên đi, danh dự chẳng dùng để ăn được.” Gã bình tĩnh chỉ chỉ vào chỗ ký tên trên hợp đồng.

Chỉ có ký tên, cô mới giải quyết xong vấn đề.

Vốn dĩ gã tưởng cô sẽ vay ba triệu, ai ngờ chỉ ba trăm ngàn. Con số này nằm ngoài tưởng tượng của gã.

Sáng nay gã nhận được điện thoại của ông Từ, trong điện thoại giọng ông Từ đầy vẻ giận dữ khiến gã dở khóc dở cười. Xem ra, dù cả thế giới xoay chuyển thì Kiều Duy Đóa vẫn không thay đổi, cách nói chuyện của cô luôn chuyên quyền độc đoán.

Duy Đóa thở dồn dập, cô cố gắng kiềm chế bản thân nhưng phát hiện mình thật thất bại.

“Anh đem tiền bố thí, còn hỏi tôi muốn hay không?” Phản ứng của cô là giật lấy tờ hợp đồng ném thẳng vào mặt gã.

Khi tờ giấy trượt qua gương mặt anh tuấn của gã rồi bay xuống bàn làm việc, gã chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đầy giận dữ của cô.

Cửa văn phòng bị dộng những tiếng bang bang bang.

“Tính khí vẫn đầy mạnh mẽ…” Gã đợi suốt buổi sáng, từ lúc cô bước chân vào công ty thì gã đã đứng sát cửa sổ lầu hai chờ cả tiếng đồng hồ.

Dĩ nhiên cô chả bằng lòng đứng gần gã một phút nào. Nhưng không sao, đây chỉ là sự bắt đầu và mọi thứ còn ở phía trước.



Cả ngày trời Duy Đóa lê bước đi khắp nơi, lúc trở về cơn tức giận bừng cháy đã tạm lắng và bờ vai rũ xuống đầy mệt mỏi.

Cô tin ông trời không diệt đường sống của con người, nhưng vì sao cô có cảm giác rất tuyệt vọng?

Cô sinh viên làm thêm không nói dối, Hình Tuế Kiến cũng chẳng ràng buộc cô. Theo tiếng lóng của dân chuyên nghiệp, ‘một chỉ’ tiền lãi hàng tháng có nghĩa là mười phần trăm, quả đúng là ‘ăn thịt mà nhai luôn xương’. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là không ai dám ‘ăn’ cô! Cô không nhà không x


XtGem Forum catalog