
y Đóa, chỉ cần chúng ta nhẫn nại, chúng ta chờ đợi, sẽ có một ngày chúng ta được bên nhau.” Tống Phỉ Nhiên xoa nhẹ gò má cô, da diết nói: “Bởi vì em là người con gái duy nhất anh yêu!”
‘Chỉ cần chúng ta nhẫn nại, chúng ta chờ đợi, sẽ có một ngày chúng ta được bên nhau’. Những lời này vừa mơ hồ vừa quen thuộc trong ký ức của cô, dường như anh ta thực sự từng nói qua.
Cô nhíu chặt chân mày. Bởi vì khi gõ cánh cửa ký ức, có một âm thanh mỉa mai khác cũng văng vẳng bên tai cô, ‘Yêu nhau thắm thiết thế kia mà bày đặt diễn cảnh chia tay? Đúng là nhàm chán.’.
Ai, là ai? Tim cô đập thình thịch, bởi vì cô nhớ tới…
Ngay lúc Tống Phỉ Nhiên xoay mặt cô qua, đôi môi ấm áp chuẩn bị ấn xuống… Cô nhanh chóng đẩy Tống Phỉ Nhiên ra, vì…
“Upss, Tư Nguyên, hình như chúng ta làm phiền người ta rồi!” Một giọng nói lảnh lót chen ngang.
Duy Đóa không cần xoay người cũng biết, có một đôi mắt sâu thẳm chiếu trên người mình. Cô đứng thẳng người, không một lời giải thích, chẳng một tiếng chào hỏi, đưa tay ấn nút thang máy.
…
Vào nhà, Thường Hoan vẫn chưa về. Cô tắm rửa xong ra đứng le loi ngoài ban công, ánh mắt đờ đẫn dưới cơn gió lạnh.
Thành phố này rất phồn hoa nhưng cô lại rất nhỏ bé, sống cuộc đời khốn khổ giữa các vết nứt. Cô nỗ lực đè bẹp quá khứ, nhưng mỗi lần nhớ tới thì những thứ cô vùi lấp vẫn tuôn trào ào ạt khiến cô rất sợ.
Đột nhiên có một mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi cô.
“Em muốn uống một ly không?” Ban công bên kia vang lên một giọng nói cắt ngang dòng suy tư của cô.
Cô quay đầu, ban công sát vách xuất hiện một gương mặt cười ôn hòa.
“Em không uống café, sợ mất ngủ.” Dù hương thơm kia rất quyến rũ, nhưng cô vẫn từ chối vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
“Cốc này mới là của em.” Anh vươn tay qua ban công, đưa cho cô ly nước ấm.
Duy Đóa thấy đó là ly ca cao nóng, nhìn hấp dẫn và thơm lừng. Cô cúi đầu uống một hớp, cảm giác ấm áp trút vào lòng. Rốt cuộc cô đã biết, vì sao cũng cùng một vòng tay mà trái tim cô vẫn không có cảm giác ngọt ngào ấm áp.
“Bó hoa rất đẹp, người ban nãy là mối tình đầu của em hả?” Tư Nguyên hỏi.
Duy Đóa giật mình, thật lâu sau mới đáp ‘Ừ’ một tiếng. Anh đã nghe được bao nhiêu rồi?
“Em muốn tâm sự không?” Anh vốn dĩ muốn để cô yên tĩnh, nhưng cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh đứng trước gió lạnh rất lâu rồi.
Cô nhíu mày, hỏi: “Tâm sự gì?”
Tư Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “À, tâm sự… vì sao bọn em chia tay, hoặc về đêm cuối cùng khi chia tay…” Phản ứng ban nãy của cô dường như bị vây hãm trong miền ký ức.
[1'>Nguyên tác: tuyệt xử phùng sinh.
Ánh mắt cô trống rỗng mất một giây, rồi khôi phục vẻ lãnh đạm, “Đâu có gì hay để nói.” Cô không thích trút cạn nỗi lòng, bởi lẽ có nói ra hết thì có gì tốt? Quá khứ đã trôi qua nhưng nhiều thứ vẫn còn đọng lại.
“Lúc đó công ty gia đình em xảy ra vấn đề, đúng không? Vì vậy em mới chia tay với cậu ta?” Tư Nguyên uống một hớp café, khẽ thở dài.
Duy Đóa có chút bất ngờ, “Ai kể với anh vậy? Duy Phong hả?” Chắc chắn là Duy Phong! Nhưng hồi đó Duy Phong còn bé tí, cô không ngờ bộ óc cậu em lại sớm phát triển chín chắn.
“Thật ra… là bác trai say…” Tư Nguyên xấu hổ nói thẳng.
Nghe vậy, Duy Đóa cũng lúng túng. Mỗi lần có lễ lộc, ba mẹ cô luôn chủ động gọi Tư Nguyên tới nhà. Ông Kiều uống chút rượu vào sẽ bắt đầu kể lể, hoài niệm những năm tháng hào hùng ngày trước, đến liên tục oán trách sự bần cùng hôm nay.
“Ba em… nói gì?” Lòng bàn tay Duy Đóa lặng lẽ xiết chặt, túa đầy mồ hôi.
Cô có thể đứng trước mặt Tư Nguyên bằng trái tim chân thành và trong sáng, nhưng vẫn còn điều chôn dấu… Bởi lẽ, cô có một bí mật dơ bẩn. Nỗi khổ sở này, quá khứ nhục nhã này, cô không muốn Tư Nguyên biết! Cô đã nhiều lần cảnh cáo ba mẹ và em trai, nếu bọn họ dám để Tư Nguyên biết, cô sẽ không ‘ngoan ngoãn’ nữa.
“Bác trai nói…” Tư Nguyên quan sát vẻ mặt đầy căng thẳng của cô, “Hồi đó công ty của bác ấy gặp vấn đề tài chính lớn, mà bạn trai em rất thích em nên bác ấy định nhờ cậy Tống gia, nào ngờ…”
Hóa ra là chuyện này, Duy Đóa thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Quả thật trước khi cô và Tống Phỉ Nhiên chia tay, công ty của ba đã xuất hiện vấn đề trầm trọng. Đêm đó ba hàn huyên với cô thật lâu, khiến cô sốt ruột và bất an cả một ngày.
Hôm ấy cô ngẫm nghĩ thật kĩ rồi quyết định nói cho Tống Phỉ Nhiên biết, giúp hay không giúp, cô chờ anh ta nói một câu. Thú thật, lúc đó Tống Phỉ Nhiên rất nuông chiều cô, nên cô tin tưởng anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Thế mà nào ngờ, Tống Phỉ Nhiên lại quăng cho cô trái bom lớn hơn. Hóa ra, anh ta là Bồ Tát nặn bằng đất sét, khó bảo toàn khi bơi qua sông.
Cô mất vài phút để lấy lại tỉnh táo và đưa ra một quyết định dứt khoát, nếu hai người tiếp tục hẹn hò thì chính là ôm nhau cùng chết.
Lúc nghe những lời của Tống Phỉ Nhiên, cô cảm thấy thật khờ dại. Vì vậy cô lạnh lùng đáp, ‘không tiền, không quyền, thì người đàn ông cũng như trái cây thối. Chẳng những không thể ăn mà ăn vào còn bị tiêu chảy.’.
Lời của cô rất tàn nhẫn, Tống Phỉ Nhiên đến cùng chịu bao nhiêu đả kích cô cũng phớt lờ. Dù sao thì tâm hồn ngây thơ rất phi thực tế, ảo ảnh