
iận đến run rẩy, lòng bàn tay cậu ta trở nên trắng bệch.
“Vậy nên chúng ta thật sự đã chia tay.” Cô nhắc nhở cậu ta.
Tống Phỉ Nhiên trừng mắt nhìn cô đầy oán hận…
…
“Có phải anh ta muốn trả thù nên mới đeo đuổi em?” Tư Nguyên lo lắng nhất là vấn đề này.
Trả thù? Nhàm chán như vậy sao? Duy Đóa cau mày, cô rất muốn phản bác.
“Anh hi vọng em sớm tìm được người vừa ý, nhưng nhớ tìm hiểu cẩn thận.”
Rõ ràng đó là một câu nhắc nhở ôn tồn, cô hẳn phải thấy ấm cúng trước nghĩa cử này, nhưng tại sao toàn thân cô lạnh toát?
“Anh hy vọng em sớm tìm được người vừa ý hả?” Cô chăm chú nhìn ly ca cao, nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, mong em tìm được người đàn ông giàu có lại đàng hoàng.” Tư Nguyên nâng ly café mời cô, chúc phúc cho cô.
“Tại sao?” Giọng cô càng nhẹ tênh, ngay cả anh cũng tán đồng việc cô nên tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn?
“Đóa, anh hi vọng em mau chóng giảm bớt gánh nặng trên đôi vai, đừng sống mệt mỏi như bây giờ.” Tư Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi.
Riêng anh, anh không có năng lực đó. Không ai thấy bàn tay anh xiết chặt tách café nóng đến đỏ bừng.
Cô hiểu mọi thứ một cách rành mạch và vô cùng tỉnh táo. Nhưng chẳng biết vì sao khi nghe Tư Nguyên nói, tâm trạng cô vẫn suy sụp.
“Có phải em gặp chuyện gì không? Sắc mặt em kém quá.” Tư Nguyên hỏi sâu xa.
Thế nhưng cô chỉ cười nhẹ, “Việc nhỏ thôi.”
“Có phải liên quan đến vấn đề tiền bạc?” Trực giác mách bảo với anh điều này, vì từ khi quen biết nhau tới giờ, anh chỉ thấy cô phiền não chuyện tiền nong. Đối với tình yêu nam nữ, Duy Đóa luôn giữ thái độ vô cùng lãnh đạm, lãnh đạm tới mức bạc tình. Cho nên anh không nghĩ cô sẽ chịu ảnh hưởng về phương diện ấy.
Duy Đóa trầm mặc. Đúng vậy, luôn luôn là vấn đề tiền bạc.
“Em muốn chia sẽ với anh không? Dù không giúp được thì anh cũng có thể cho em vài ý kiến.” Tư Nguyên ôn hòa khuyên bảo.
Ánh mắt dịu dàng của anh làm trái tim người ta rung động, nhưng lòng cô lại quặn thắt. Vì thế, cô không cần!
Cô lắc đầu, “Em có thể tự giải quyết.” Đã là bạn bè thì anh không có nghĩa vụ phải giúp cô.
Sự cố chấp của cô khiến Tư Nguyên cứng lưỡi.
…
Còn vẻn vẹn hai ngày, cô trằn trọc mất ngủ cả đêm. Chỉ cần nhắm mắt, cô có cảm giác như ai đó bóp cổ mình.
“Tại sao anh lại cho giá ưu đãi với tôi như vậy?”
“Bởi vì… chúng ta là bạn học.”
Mỗi lần nhớ tới, lòng cô như có con quái vật cắn xé từng chút từng chút một, khiến toàn thân cô phát run.
Con quái vật kia có một danh từ tên là thù hận, con quái vật kia là thứ cảm xúc mang tên căm hờn. Dù cô có chết cũng không cần Hình Tuế Kiến bố thí! Nhưng cô nên làm gì đây?
Hôm nay đã tới kỳ hạn cuối cùng, và dường như cô đang mắc kẹt trong một hố địa ngục. Muốn phá cái hố này chỉ có hai phương pháp, thứ nhất là Hình Tuế Kiến, thứ nhì là Tống Phỉ Nhiên. Điều này khiến cô vô cùng lo âu.
Buổi chiều, lúc cô đang làm việc trong cửa hàng thời trang thì gặp một vị khách bất ngờ.
Trong khu vực VIP chỉ có cô và ông ta.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô vẫn đi làm, thật không dễ dàng gì.” Cục trưởng Trần mỉm cười hòa ái.
“Nếu mỗi ngày tôi cứ tự oán trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Huống chi nếu không đi làm, chỉ có thể khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng hơn.” Cô bình tĩnh đáp.
“Tôi đánh giá rất cao thái độ này của cô. Cô Kiều, cô khác hẳn với những cô gái tôi quen.” Cục trưởng Trần nhìn cô, “Chuyện ông Từ cô đừng lo lắng quá, nếu tôi giúp cô thì vẫn còn cách.”
Những lời này chứa đầy ngụ ý.
Duy Đóa nhăn mày theo phản xạ. Qủa nhiên, lời kế tiếp là…
“Cô Kiều, tôi khá lớn tuổi rồi, hơn nữa cũng phải có trách nhiệm với gia đình… Nếu cô đồng ý, mai mốt chúng ta một tuần hoặc nửa tháng gặp một lần là được.” Cục trưởng Trần đưa tay úp lên mu bàn tay cô.
Duy Đóa hiểu ý, cả người đều sởn gai óc. Hóa ra, cô còn sự lựa chọn thứ ba.
“Hôm nay chung cư Bích Quế Viên bắt đầu phiên giao dịch, nếu cô đồng ý, tôi sẽ mua cho cô căn nhà ở đó.” Cục trưởng Trần thân thiết nói.
Buổi sáng khi đi làm, cô thấy đầu phố có một bảng quảng cáo thật lớn, đám đông ồn ào, dòng người chen lấn vô cùng gấp gáp.
Đó là nơi giao dịch của chung cư Bích Quế Viên, thuộc công ty bất động sản Nguyên Dã đang long trọng cắt băng lễ khai trương.
Màn hình 3D thu hút ánh mắt người qua lại, khiến họ lạc vào thế giới kì lạ. Chung cư được diễn tả có môi trường sinh thái đẹp làm rung động thị giác người tiêu dùng.
Công ty bất động sản Nguyên Dã đề cao tác phong làm việc cẩn thận nhất quán. Bất kể khâu tuyển lựa, thiết kế quy hoạch, vật liệu xây dụng, bố trí cảnh quan hay quản lý thi công, đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Ngày khai mạc đã dùng mánh lới quảng cáo sang trọng ‘mua nhà được tặng xe BMW’, khiến người mua càng thêm háo hức.
“Cục trưởng Trần, tôi xin lỗi, tôi hơi bận, e rằng làm phí công ông rồi.” Cô rút tay mình về.
Cục trưởng Trần như bị người ta chặn đầu tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt hoàn toàn đông cứng.
“Cô Kiều, vậy cô phải cẩn thận hơn.” Cục trưởng Trần miễn cưỡng giữ vững phong độ.
Tiễn cục trưởng Trần xong, sắc mặt cô đầy hoảng hốt.
Không phải cô ngạo mạn, mà có chút nguyên tắc cô