
gười ta rất muốn tới xem cái vẻ đắc ý của tên Tống cà chớn kia thế nào.” Tiểu Béo cất giọng nhõng nhẽo với gã.
Cuối cùng Hình Tuế Kiến cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người anh em thân thiết mà nổi hết da gà.
“Cậu muốn đi thì đi, tôi không cản.” Thật lâu sau, gã mới bật ra một câu.
Mình anh ta đi thôi á? Thế thì có nghĩa khỉ gì!
“Đại ca, anh gọi cổ động Que Củi đi.” Tiểu Béo bắt đầu chuyển sách lược, “Nói thế nào thì Que Củi cũng vừa là bạn thân, vừa kiêm luôn người hùn vốn của công ty chúng ta, phải nể mặt chứ!”
Trong số các anh em, Que Củi là người thông minh và nhẫn nhục nhất. Tốt nghiệp đại học xong, Que Củi liền làm môi giới nhà đất, mà nơi anh ta công tác chính là công ty bất động sản Nguyên Dã.
“Que Củi hiện giờ là người quản lý át chủ bài, không cần chúng ta cổ vũ, khách hàng của cậu ta cũng đông vô số.” Hình Tuế Kiến vẫn bất động.
“Đại ca, sao anh có thể như vậy?” Trần Tiểu Béo kêu lên đầy sợ hãi, nói phóng đại: “Anh mua rất nhiều bảo hiểm của Khoái Ngủ, thế mà lại dửng dưng với Que Củi, làm anh em bất mãn!”
Nghe vậy, Hình Tuế Kiến khỏi cần suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại bấm số. Điện thoại vừa nhấc lên, gã liền hỏi ngay, “Hiệu quả công việc ra sao? Có muốn tôi mua giúp cậu một căn nhà không?” Gã cố ý nói cho Tiểu Béo nghe, vì gã biết nhất định Que Củi sẽ đáp không cần.
Nhưng hôm nay Que Củi rất lạ, ban đầu thì trầm mặc, kế tiếp cười toe toét: “Đại ca, đâu có ai chê bai hiệu xuất làm việc của bản thân.”
Vậy ý anh ta là muốn?
“Được, cậu giữ cho tôi một căn tốt nhất, nửa tiếng sau tôi tới.” Hình Tuế Kiến cúp điện thoại.
Đơn giản chỉ có thế, chưa tới một phút mà gã đã khẳng định sẽ mua nhà?
“Đại ca, anh thật cừ!” Tiểu Béo bật ngón táy cái.
Quả thật dứt khoát đến mức làm người ta cứng lưỡi.
Gã sắp xếp chồng hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy sải bước ra cửa.
“Đại ca, chuyện mua nhà quan trọng như vậy, có nên bàn với chị em không? Biết đâu chị ấy cho anh một số ý kiến?” Tiểu Béo vừa nối gót theo sau vừa cất giọng ầm ĩ.
Mà câu trả lời của gã là đi thẳng về phía trước.
…
Trên đường lái xe tới chỗ giao dịch, Hình Tuế Kiến nhận được một cuộc điện thoại. Nội dung cú điện thoại đó khiến gã cau mày.
“Ông có chắc là ba trăm ngàn đó do chính Kiều Duy Đóa tự chuyển?”
Nghe được đáp án chính xác, gã nhíu chặt chân mày. Sự việc phát triển vượt qua dự đoán của gã.
“Tôi nhận được điện thoại của cô ả, khi kiểm tra máy tính thì thấy tên người gửi là…” Ông Từ thông báo với gã.
Tai nghe Bluetooth phát ra ba chữ rõ ràng, làm bầu không khí trong xe yên tĩnh vài giây.
“Con mẹ nó, em biết bọn họ cùng một duột!” Tiểu Béo cất tiếng mắng nhiếc trước tiên.
Mắt gã tối sầm.
“Chuyện năm đó trùng hợp vậy sao? Bọn họ vừa chia tay, tên Tống cà chớn thất tình tới quán bar nhậu nhẹt, còn thách anh uống rượu nữa.”
Năm đó gã tình cờ gặp Tống Phỉ Nhiên thất tình tại quán bar. Gần đây hai người kia xảy ra ‘xích mích’ khiến gã phải bực dọc. Nếu không bắt gặp cảnh cả hai ‘quấn quít say mê’, thì gã đã bị lừa.
“Đừng làm phiền tôi, nếu anh có hứng thú thì chưa hẳn tôi cũng vậy.” Khi Tống Phỉ Nhiên cầm ly rượu đến gần, gã thẳng thừng từ chối. Nhưng tại sao sau đó gã lại uống mấy ly rượu ấy? Gã không muốn hồi tưởng lại mảng ký ức gián đoạn kia nữa.
Tiểu Béo tức giận bất bình, “Đại ca, bọn em không biết tửu lượng của anh sao? Anh uống mãi không say! Một đứa chuốc rượu kê đơn, một đứa khai man trên tòa, đơn giản là muốn đẩy anh vào chỗ chết!”
Ngày đó khi nốc cạn mấy ly rượu, gã đã phát hiện có điều bất thường.
“Chắc chỉ trùng hợp thôi.” Ngón tay gã gõ tay vào vô lăng từng nhịp từng nhịp một.
Nhiều ngày nay gã đã đi điều tra, quả thật mười mấy năm qua Kiều Duy Đóa không có liên hệ gì với Tống Phỉ Nhiên. Nếu nói hai người chung xuống với nhau thì hơi chủ quan, nhưng rõ ràng năm đó bọn họ rất kì lạ.
“Trùng hợp con khỉ, đại ca anh ngồi tù thì ai hưởng lợi nhất? Chẳng phải cái tên Tống cà chớn đó sao?” Có một bí mật mà chỉ có Que Củi và Tiểu Béo mới biết.
Gã dừng xe trước cửa trung tâm giao dịch.
Lúc này đã hơn sáu giờ tối, nhưng trong trung tâm vẫn nhộn nhịp.
Ánh mắt gã dừng tại một điểm. Trong góc phòng khách có một cô gái đứng sát bên cửa sổ, cô ta dựng thẳng lưng, không biết đang dõi mắt về phương nào.
Hình Tuế Kiến nhíu mày trông theo ánh mắt cô, phát hiện vị trí cô đang nhìn dường như là chiếc xe hơi dòng sedan màu xanh đang chạy qua xe gã. Hình Tuế Kiến đang muốn nhìn kĩ người ngồi trong xe, thì bị Que Củi – người môi giới tài ba gõ cửa.
“Trò này càng lúc càng vui.” Dù hôm nay bận bịu đến ná thở, nhưng chiếc SUV của Hình Tuế Kiến vừa dừng lại, Que Củi đã tinh mắt thấy ngay. Que Củi nhếch nhếch khóe môi, chạy nhanh về hướng đó.
Góc cửa sổ phòng khách đã xuất hiện thêm một bóng người quấn quýt ôm lấy cô.
Hình Tuế Kiến nhìn Que Củi, thật ra cảnh tượng trước mắt gã chỉ liếc thoáng một giây hoặc có lẽ không hề.
“Hôm nay cô ta tới mượn ba trăm ngàn và đồng ý tái hợp.” Que Củi cười cười, dùng một câu đơn giản nhất để thông báo toàn bộ quá trình.
Gã thản nhiên nhìn Que Củi, chuyện này thì có liên quan gì với gã?
“Tống Phỉ