
Nhiên là con sói đội lốt cừu, vì muốn bán hết lô nhà để lấy thành tích cho ba anh ta xem, có thủ đoạn nào mà anh ta từ?” Que Củi thâm nhập hang sói đã lâu, dĩ nhiên rất hiểu Tống Phỉ Nhiên, chỉ thương thay cho Kiều Duy Đóa!
“Cậu muốn nói gì?”
“Đại ca, Tống Phỉ Nhiên thích dùng thủ đoạn gì nhất, hình như trước kia em có nhắc với anh rồi!?” Que Củi mỉm cười, đã biết còn cố hỏi.
Sắc mặt Hình Tuế Kiến bỗng dưng căng xiết, những thủ đoạn ấy quả thực rất hèn hạ.
“Nếu em là Kiều Duy Đóa, em sẽ rất hận anh.” Que Củi tiếp tục cười rạng rỡ, “Bởi vì chính anh đạo diễn vở kịch hay, đẩy cô ta vào hố lửa.”
Chuyện này liên can quái gì đến gã?
“Mặc dù hôm nay đa số khách hàng đều tới ủy thác, nhưng khu dân cư Bích Quế Viên quả thật rất tốt.” Que Củi vừa chuyển đề tài, vừa đem tờ rơi quảng cáo đặt vào tay gã, “Đại ca, em giữ cho anh một căn tốt nhất. Một tầng hai hộ, anh mua đi!”
“Tại sao tôi phải mua nhà một tầng hai hộ?” Mặt gã chẳng chút biểu cảm.
“Em bảo đảm hệ thống cách âm rất tốt, anh giết người phanh thây ở bên trong cũng chưa chắc có ai nghe.”
Giết người phanh thây? Gã giống kẻ hung tàn lắm sao?
Que Củi hài hước bỏ nhỏ thêm một câu: “Còn nữa… rất thích hợp làm nơi giấu người đẹp ‘hung hăng’ để phục tùng ‘mãnh thú’. Em cam đoan chỉ cần đóng cửa sổ, anh và ‘hổ cái’ có đánh nhau chí chóe cũng chả sợ hàng xóm phàn nàn.”
Đánh nhau á?
“Đại ca, nên ra tay thì hãy ra tay. Bất kể là lang sói hay hổ cái, em tin anh đều có đủ khả năng dạy dỗ họ.” Ánh mắt Que Củi chợt lóe tia lạnh lùng.
“Đúng là người môi giới thâm niên, miệng lưỡi trơn tru quá.” Hơn nữa, sắc bén đến mức liếc mắt đã nhìn rõ kế hoạch tiếp theo của gã.
“Sao tôi chả hiểu các người nói gì vậy?” Chỉ có Trần Tiểu Béo là không hiểu mô tê gì.
“Đầu heo như mày thì không cần hiểu loài người bọn tao nói gì.” Que Củi gõ đầu Tiểu Béo.
“Ơ hay, cái tên Que Củi gầy tong này, mày dám chế giễu tao béo hả?” Tiểu Béo ồn ào.
Một người ngồi trong, một kẻ đứng ngoài bắt đầu trận khẩu chiến. Còn ánh mắt sâu thẳm của gã lại hướng về một nơi. Thực ra trong mảng ký ức gián đoạn kia chất chứa điều gì, thâm tâm gã rõ nhất.
…
Tống Phỉ Nhiên luôn quấn quýt bên cô, hễ tí là ôm chầm lấy. Hơn nữa, cả buổi tối tầm mắt anh ta vờn hết chỗ này qua chỗ khác. Lúc căng thẳng, anh ta càng xiết chặt cô hơn, như thể đang tuyên bố sự thắng lợi. Việc này kéo dài mãi đến khi trung tâm giao dịch đóng cửa. Tới khuya, anh ta dường như cũng không muốn đưa cô về.
“Muộn rồi, ngày mai em phải đi làm.” Cô nghiêm nét mặt nhắc nhở anh ta.
“Nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi em.” Tống Phỉ Nhiên ôm lấy cô không chịu buông.
Trên người cô tỏa một hương thơm nhè nhẹ, chỉ dựa sát vào mới có thể ngửi được. Mùi hương thoang thoảng ấy quanh quẩn bên chóp mũi, làm lay động bản năng người đàn ông.
Duy Đóa nhăn mày. Mới hẹn hò buổi đầu tiên, Tống Phỉ Nhiên đã lặp lại câu này không dưới một lần.
“Thôi, đi làm vẫn tốt hơn.” Cô trả lời khách sáo.
“Có gì tốt chứ? Tay em đều chai sần cả rồi!” Tống Phỉ Nhiên kéo tay cô, đau lòng nói.
Anh ta vẫn săn sóc như xưa, chỉ là Duy Đóa hết cách để ‘nhập vai’. Cô nhẹ nhàng rút tay mình về.
“Mai mốt có vấn đề gì liên quan đến tiền nong, anh đều giải quyết giúp em, em sẽ không khổ nữa!” Tống Phỉ Nhiên thề thốt.
Vì sao nghe những lời ngon ngọt đó mà cô chẳng chút cảm động? Khi Tống Phỉ Nhiên cúi xuống định hôn lên môi cô, cô khẽ ngiêng đầu lách qua một bên để nụ hôn anh ta rớt trên tóc mình.
“Cho em thêm chút thời gian.” Cô nghiêm mặt lùi về phía sau từng bước, lãnh đạm nói.
Tính cô khá bảo thủ, cô không có cách làm cho mười ba năm xa cách bỗng trở thành vô hình. Thực tế, sự nhiệt tình của Tống Phỉ Nhiên khiến cô mất tự nhiên. Hơn nữa, cô rất sợ bị đàn ông đụng chạm.
“Anh vui quá nên nóng vội.” Tống Phỉ Nhiên cười ngượng ngùng.
Khi anh ta cười, nhìn như cậu học sinh.
Cô không phải tuýp phụ nữ tùy tiện, nếu đã đồng ý hẹn hò thì cô lập tức sẽ sai khiến bản thân phải hòa nhập, huống chi tuổi cô chẳng còn nhỏ nữa. Thế nhưng vì sao đối với Tống Phỉ Nhiên, cô luôn tồn tại một sự cảnh giác?
Xem Chương Mới Hơn »
Tình Ngang Trái | Chương 23
April 15th, 2015 Bóng ma
Impossible Love – Đản Đản 1113
Phần I – Chương 23
Thấm thoắt cô đã hẹn hò với Tống Phỉ Nhiên được một tháng.
Tống Phỉ Nhiên là mẫu người yêu hoàn hảo với vẻ dịu dàng săn sóc, phong thái hiên ngang, giàu sang lắm tiền. Nếu miễn cưỡng tìm một yếu điểm, thì đó là đôi khi anh ta quá ‘gấp’.
“Tối nay cơm nước xong, chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm nhé!” Ngày nào sau khi tan tầm, cô cũng nghe câu mời mọc này.
“Thôi, trên núi nhiều muỗi lắm, hơn nữa em còn phải đi dạy.” Trên vai cô nợ nần chồng chất, cô không đủ thời gian để dùng, lấy đâu ra tâm tình ngắm trăng.
Thấy cô từ chối, Tống Phỉ Nhiên cũng chẳng nản lòng. Ngay khi cô tan ca ở phòng tập Yoga, trước cửa đã đậu sẵn một chiếc xe hơi.
“Em rảnh chưa?” Anh ta bước xuống, ép hỏi tới cùng.
“Vâng.” Đã mười giờ đêm, cô không thể nói dối mình còn bận việc.
Trên thực tế, gần đây Tống Phỉ Nhiên ráo riết đeo bám, khiến cô chẳng có nhiều thời gian để tìm việc.
Tình yêu