Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211295

Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.

ắn hẳn phải là điều ngọt ngào, nhưng tại sao cô không hề có một chút cảm giác? Đã thế còn thấy thật gánh nặng. Dẫu rằng cô rất cố gắng, vô cùng cố gắng. Cô cũng muốn nỗ lực để học cách yêu đương.

Tìm một người đàn ông có thể dựa dẫm, có thể trao gởi tình cảm, là mục tiêu cuộc sống mà cô hằng ao ước.

“Vậy… tới nhà anh ngồi chơi chút nhé?” Anh ta ấp úng nói mục đích.

Mí mắt Duy Đóa giật giật, liệu có phải cô suy nghĩ quá nhiều chăng?

“Không, nhanh quá.” Cô chẳng thích quang co lòng vòng.

Cô biết bây giờ giới trẻ trong thành phố rất ủng hộ kiểu tình yêu tốc độ, đặc biệt với lứa tuổi của bọn họ, đâu ai còn sức để nói chuyện tình cảm thuần túy? Nhưng cô thực sự không thể trao gởi bản thân mình một cách dễ dàng đến vậy, thậm chí suy nghĩ thôi cũng không thể.

Tống Phỉ Nhiên sửng sốt, thật lâu sau mới biết mình bị từ chối. Sau khoảnh khắc đó, mặt anh ta đỏ nhừ.

Vốn dĩ chuyện giữa nam nữ phải nên lãng mạn, nhưng sao cô nói thẳng toạc ra lại xấu hổ đến thế? Tuy nhiên, chuyện này không thể vì xấu hổ mà dẹp bỏ.

“Chỉ ngắm cảnh đêm thôi…” Tống Phỉ Nhiên ngập ngừng.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục liên tục của Tống Phỉ Nhiên, dù cô lằng nhằng vẫn bị anh ta lái xe lên thẳng sườn núi.

Ở trên núi, bốn bề vắng lặng, đúng dịp trăng tròn.

Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng, Túy ông say cũng chẳng phải vì rượu.[1'>

Tống Phỉ Nhiên dựa càng lúc càng gần, gần đến mức vùng cổ cô tràn ngập hơi thở nóng rực. Còn toàn thân Duy Đóa nổi dậy sự cảnh giác.

“Duy Đóa…” Tống Phỉ Nhiên yêu thương thì thầm.

Ngay sau đó, có một thứ ấm áp mềm mại dán trên cổ cô, bắt đầu liếm láp.

Đây là cách ‘dụ dỗ’ ư? Lông tơ trên người Duy Đóa dựng hết lên.

Cô tự nhủ với mình, kiểu thân thiết này đối với những người yêu nhau là hết sức bình thường. Nhưng… nhưng khi anh ta muốn vươn đầu lưỡi, thì Duy Đóa rùng mình vội vàng tránh đi.

“Duy Đóa, em thật đẹp, anh thực sự rất yêu em…” Dưới ánh trăng, đáy mắt Tống Phỉ Nhiên đã ngập say mê.

Vào thời khắc này, nếu ‘đầu óc’ cô bình thường, ắt hẳn phải đáp trả bằng cách dịu dàng hoặc mỉm cười ngượng ngùng. Thế nhưng…

“Xuống núi đi, anh nói lên đây ngắm cảnh thôi mà.” Duy Đóa cuống quýt dùng lời hứa hẹn của anh ta để nhắc nhở.

Bầu không khí đang gần vào lãng mạn, bỗng chốc ngưng đọng.

Cô quá bảo thủ chăng? Cứ mỗi lần Tống Phỉ Nhiên muốn tiếp cận thì cả người cô đều rét lạnh. Hơn nữa từ sau ngày hẹn hò, mỗi khi đêm về cô lại khó đi vào giấc ngủ.

Khóe môi nồng nàn của Tống Phỉ Nhiên bỗng chốc cứng đờ. Anh ta đẹp trai, gia đình giàu có, mấy năm nay sự nghiệp phát triển rực rỡ, chỉ cần ngoắc ngón tay thì cả đám đàn bà nằm ngửa ra chờ đợi. Thế nhưng hẹn hò suốt một tháng nay, mà ngay cả đôi môi Duy Đóa anh ta cũng chưa được động tới.

“Anh… không kiềm chế nổi.” Tống Phỉ Nhiên kéo cô lại, giả điếc không nghe. Anh ta giống hệt một cậu nhóc đói khát, tiếp tục dán vành môi lên chiếc khăn lụa buộc kín mít trên cổ cô.

Đôi tay anh ta bắt đầu xấu xa lần dò vào trong áo sơ mi của cô, ý muốn thâm nhập tới vùng ‘đồi núi’ trước. Rõ ràng anh ta rất phấn khích, hơi thở dồn dập và toàn thân nóng rực như lửa.

Thực ra, chuyện này đối với những đôi yêu nhau là bình thường. Đặc biệt với những người trưởng thành như họ. Nhưng khi tay anh ta dán vào da thịt cô, đây chỉ là sự đụng chạm nho nhỏ, vậy mà cũng khiến cả người cô phát run. Dĩ nhiên, sự run rẩy ấy chẳng liên quan gì đến hưng phấn.

Cô bắt đầu giãy dụa. Một kiểu giãy dụa rất bất thường, dường như không thể chịu đựng nổi sự đụng chạm thân mật.

Tống Phỉ Nhiên phớt lờ, cả tháng nay anh ta đã nhịn đủ cảnh ‘nước sôi lửa bỏng’ rồi. Chiếc khăn lụa cô quàng thật chướng mắt, Tống Phỉ Nhiên sốt ruột kéo tuột nó ra. Khi anh ta định tiếp tục dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình hấp thụ sự ngọt ngào của cô, thì…

“A…” Trên đỉnh núi thanh vắng bỗng vang lên tiếng thét chói tai.

Tống Phỉ Nhiên bị dọa đến cứng đờ.

“A…” Cô tiếp tục la hét, hoảng loạn tìm chiếc khăn lụa, tựa như vật đó là thứ duy nhất che đậy cơ thể cô.

Trên thực tế, quần áo cô vẫn chỉnh tề, anh ta căn bản chưa kịp xuống tay.

“Em, em, em đừng la…” Dựa theo tiếng hét thê lương của cô, e rằng rất nhanh sẽ có người tới đây.

Phản ứng của cô rất lạ, dường như chẳng nghe anh ta nói. Rõ ràng chiếc khăn lụa ở ngay trước mặt, mà có vẻ cô không thể thấy, liên tục la hét, hoảng hốt sờ soạng khắp nơi để tìm nó.

Dưới ánh trăng, gương mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, như thể bị kéo vào một thế giới khác và mắc kẹt luôn trong đó.

Tống Phỉ Nhiên vội đưa tay lên bịt miệng cô. Nhưng hành động của cô nhanh hơn, cô nhe răng cắn vào tay anh ta. Ngay tức khắc, bàn tay của Tống Phỉ Nhiên bị chảy máu đầm đìa. Bấy giờ, tiếng la hét đổi ngược lại là của Tống Phỉ Nhiên. Kế tiếp, toàn thân Tống Phỉ Nhiên bị một dòng điện bắn thẳng qua… Anh ta giật giật vài cái rồi ngã ập xuống đất, suýt chút nữa sùi bọt mép.

Giải trừ nguy cơ xong, rốt cuộc Duy Đóa đã khôi phục lại bình tĩnh. Cô cầm ‘hung khí’ trong tay, nhìn Tống Phỉ Nhiên nằm mềm oặt dưới đất mà ngẩn người.



Thực sự ham muốn đến đốt cháy toàn thân, nhưng sau


XtGem Forum catalog