
ại càng làm anh xác định mình không thể thiếu em!”
“Anh muốn nhanh chóng được cưới em, anh thực sự không thể chờ nữa! Huống chi việc này sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm…” Trước kia cô ‘không cho’ có thể vì tình cảm chưa được bảo đảm. Bây giờ anh ta đều thực hiện đầy đủ các bước, cô chẳng có lý do nào để từ chối anh ta!
Những gì anh ta nói đều hợp lý, nhưng cô thực sự…
Duy Đóa rơi vào trầm tư.
“Duy Đóa, lẽ nào em luôn nghi ngờ lòng dạ của anh?” Anh ta hỏi, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng.
Lớp giấy được chọc thủng, khiến Duy Đóa không kịp phản ứng.
“Có phải em nghĩ năm đó em đối xử với anh như vậy, bây giờ anh ghi hận trong lòng?” Tống Phỉ Nhiên đột nhiên ép hỏi: “Đúng hay không?”
Duy Đóa chẳng biết mình nên phản ứng ra sao. Nếu gật đầu, sẽ làm bầu không khí chìm vào ngượng ngập. Nhưng nếu lắc đầu, cô lại thấy hổ thẹn vì bản thân mình không quen nói dối.
Cô trầm mặc làm Tống Phỉ Nhiên buồn bực quay lưng.
Cả hai im lặng một phút, hai phút, ba phút…
Tống Phỉ Nhiên hít sâu một hơi rồi bất chợt xoay người, cầm chiếc điện thoại của mình đưa cho cô.
“Em tự xem đi, sau khi coi xong em sẽ rõ.”
Duy Đóa nghi hoặc.
“Hộp tin nhắn.”
Duy Đóa bấm bấm điện thoại, nhưng nó được anh ta cài mật mã.
“Mật mã là ngày sinh nhật của em.” Anh ta nhắc cô.
Những lời này làm Duy Đóa cứng đờ.
“Không chỉ có điện thoại, mà máy tính xách tay, máy tính công ty, mật mã đều là ngày sinh của em.” Tống Phỉ Nhiên chầm chậm nói: “Mười ba năm qua nó chưa từng thay đổi.”
Duy Đóa chưa từng có rung động như lúc này.
Bấm ngày sinh nhật xong, điện thoại của anh ta quả nhiên mở khóa.
Mở hộp tin nhắn…
“Chủ nhật này em rảnh, có thể đi xem phim.”
“Cảm ơn anh đã tặng hoa.”
“Bốn giờ em tan học, chờ ngoài cửa nhé.”
“Không, em ghét tên ngồi cùng bàn.”
“Em chẳng muốn học tiết thể dục tí nào.”
“Hôm nay em không muốn ra khỏi cửa.”
“Lần này thành tích tiếng Anh khá tốt.”
“Ngày mai tài xế lái xe nghỉ, anh tới đón em đi học nhé.”
…
Những thứ này…
Cô dùng gần hai mươi phút để xem khoảng ba – bốn trăm tin nhắn lưu trữ trong di động, mà những tin nhắn đó đều được hồi âm từ số điện thoại cũ trước kia của cô.
Hầu như cô chẳng có ấn tượng gì với số tin nhắn đó, thậm chí có nhiều tin cô không hiểu anh ta hỏi gì để mình đáp như vậy.
“Mấy năm nay anh đổi rất nhiều điện thoại, nhưng điều trước tiên anh làm là đem những tin nhắn này copy qua hết máy mới.” Tống Phỉ Nhiên nhìn cô, dùng giọng nói rất trầm ấm, “Bởi vì anh sợ không tìm thấy dấu vết tồn tại của em.”
Cô…
“Cho nên anh không có tâm tư gì cả, mà chỉ vì yêu em, yêu em đến mức mất hết tự chủ.” Anh ta nồng nàn thổ lộ.
Dù Duy Đóa rất lãnh đạm, nhưng với khoảnh khắc này, cô cũng phải cảm động.
[1'>Truyện ngụ ngôn ‘Sói đến rồi’ của Hy Lạp (pics by Milo Winter) chắc ai cũng biết – Ý ở đây Tư Nguyên muốn khuyên Duy Phong đừng nói dối như cậu bé chăn cừu trong truyện.
[2'>Lôi Phong (1940-1962), người được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên cộng sản Trung Quốc. Người này làm việc tốt từ trước đến nay đều không bao giờ lưu danh lại, ông ấy chỉ viết những việc này vào trong nhật ký.
Rốt cuộc hôm đó Tống Phỉ Nhiên cũng được hôn cô.
Từ lúc ra khỏi nhà anh ta cho tới theo dọc đường về nhà, cô vô cùng trầm mặc.
Trước khi vào phòng, cô không kiềm được mà liếc thoáng qua phòng đối diện.
Căn phòng ấy vẫn thắp ngọn đèn ấm áp.
Cô rất muốn tới gần, cuối cùng lại chẳng thể cất bước.
Cô và Tư Nguyên dường như mãi mãi là hai đường thẳng song song.
Vậy cũng tốt, cô nên toàn tâm toàn ý đầu tư vào tình cảm trước mắt, chẳng cần tham lam thứ tình cảm ấm áp vĩnh viễn không thuộc về mình.
Vào nhà, cô thấy Thường Hoan đang dập đầu xuống bàn trà từng cái từng cái một, như thể chẳng biết đau là gì.
Tóc tai Thường Hoan rối bù, mặt mũi lờ đờ, chẳng khác gì Sokado áo trắng[1'> trong TV bò ra khiến làm người ta khiếp vía.
“Cậu làm sao vậy?” Dạo này Thường Hoan đi sớm về khuya, bận bịu đến tối mắt. Hôm nay vất vả lắm mới được gặp, thế mà cô nàng lại bày cái vẻ tàn ác như con ma Nhật.
“Đây là những gì tớ viết cho kế hoạch tiếp thị năm nay.” Thường Hoan ném xấp tài liệu cho cô, nhăn nhó không muốn đọc lại.
Thường Hoan chỉ muốn ném bay xấp tài liệu không thể để bị rò rỉ này đi. Nó là một số phương thức quảng bá, giảm giá, vân vân… không khác gì năm ngoái.
“Ổn mà.” Đằng nào thì bản kế hoạch tiếp thị hằng cũng như nhau.
“Cậu cũng cho rằng ổn đúng không? Thế mà ông chủ lại nói, chúng ta nói ổn chính là rất bất ổn!” Thường Hoan ôm đầu rên rỉ, “Ông ta bảo không được! Viết đi, viết lại, viết lại, viết đi… tớ viết N lần rồi mà ông chủ vẫn cứ đòi phải viết ra một bản kế hoạch tiếp thị mới mẻ độc đáo!” Đây chẳng phải kiểu hết việc nên bày vẽ?
“Duy Đóa, cậu lên mạng tìm giúp tớ một phương pháp nào hay, sao chép ứng phó cho xong!” Thường Hoan cầu cứu.
Đầu óc cô nàng choáng váng mới quên mất, thời đi học Duy Đóa ghét nhất ai đi sao chép bài tập.
“Cậu không thể làm thế! Nếu ông chủ biết bản kế hoạch tiếp thị do cậu bê từ Internet xuống, ông ta sẽ nghĩ gì?” Duy Đóa bình tĩnh nói.
“Hu hu hu.” Thư