
bỏ nhà trốn đi bao lâu rồi?” Gã đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trước.
Nhìn bộ dạng của cô bé dường như rất đói.
“Một ngày một đêm rồi ạ.” Cô bé nuốt miếng thịt gà, trả lời không giấu diếm.
Thảo nào cô bé đói đến vậy.
“Tối cháu ngủ ở đâu?” Gã hỏi thêm câu nữa.
“Bây giờ trời không lạnh, nhà ga lại có nhiều chỗ trống nên muốn nằm chỗ nào cũng được.” Cô bé đáp nhanh.
Vậy là cô bé lang thang đầu đường xó chợ?
“Không có tiền mà cũng dám giở trò, tôi phục cháu đấy!” Gã lạnh giọng ‘thổi phồng’, “Cháu thật sự không biết hai chữ ‘nguy hiểm’ viết như thế nào rồi!”
Khí phách có thể ăn được sao? Hoàn toàn tùy hứng giống hệt chị gái cô bé.
“Ai nói cháu không có tiền?” Kiều Duy Lộng bị khích nên để miếng thịt gà xuống, kéo ba lô qua moi lấy một quyển sổ tiết kiệm.
“Hàng năm chị gái và chú Lục đều cho cháu tiền mừng tuổi, cháu toàn để dành cho những khi cần thiết.”
Gã nhướng mày, không ngờ trên quyển sổ tiết kiệm quả nhiên có bốn con số.
“Giỏi lắm.” Gã móc méo, “Có tiền mà để mình nhịn đói, hay cháu không biết dùng máy ATM?” Hay là…
Khoe xong, cô bé thu sổ tiết kiệm lại. “Giờ cháu vẫn sống tốt, chưa cần dùng tới.” Có chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí, chưa phải lúc để dùng tới ‘quyển sổ cho những lúc cần thiết’ này.
Gã hoàn toàn đoán trúng, thì ra là keo kiệt!
“Bên ngoài rất nguy hiểm, cháu mau về nhà đi.” Gã nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Trẻ con bây giờ thật khiến người ta lo rầu.
“Nguy hiểm gì? Chẳng lẽ chú là kẻ xấu?” Nghe gã nói vậy, Kiều Duy Lộng nổi lên cảnh giác cao độ.
Gã khẽ nhếch môi, “Tuy rằng tôi không phải người tốt, nhưng chưa tới mức phải buôn bán trẻ con.”
“Cháu lớn rồi, không ai mua cháu đâu!” Tiểu Lộng không thèm nghe những lời gây hoang mang của gã.
Bé không đẹp như chị gái, bán bé thì ích gì? Mắc công uổng phí lương thực!
“Cháu khẳng định bản thân mình vô ích?” Gã hỏi nhẹ nhàng.
Tiểu Lộng khịt mũi, nhướng chân mày gật đầu.
“Vậy đem cháu chặt gãy tay, vặn gãy chân, đổ axit làm hư cuống họng, rồi dắt ra đường làm ăn xin cũng có thể kiếm bộn tiền.” Gã uống một hớp nước ngọt, thản nhiên nói.
Lông tơ trên người Tiểu Lộng dựng hết lên.
“Cháu… cháu không làm ăn xin đâu!” Cô bé bác bỏ, giọng điệu yếu dần.
Không làm ăn xin?
“Vậy chứ cháu cho rằng bây giờ mình đang làm gì?” Chẳng phải chỉ vì mấy cái bánh McDonalds đã lừa được cô bé đi. Nào ngờ, câu tiếp theo của Kiều Duy Lộng khiến gã khựng lại.
“Cháu biết chú, chú lén lút theo dõi chị em nhà cháu.” Tiểu Lộng nói thẳng, “Có lần ở trong siêu thị, cháu nhìn thấy chú. Lúc đó chú còn để râu quai nón.” Hừ, đừng tưởng thay đổi ‘lốt áo’ mà bé nhận không ra.
Đổi ngược lại đến phiên gã cứng đờ, mới bé tí mà tinh mắt đến vậy?
“Nếu chú muốn theo đuổi chị gái cháu, trước hết phải nịnh bợ cháu!” Cô bé tinh ranh tự cho mình là đúng, kiêu ngạo nói.
Khóe môi gã giật giật rồi rốt cuộc bật cười. Đã lâu rồi gã không cười to thế này.
“Chú đừng vọng tưởng, chị của cháu chỉ muốn hẹn hò với người giàu có, không ai cản được chị ấy đâu.” Cô bé gắt giọng.
Dẫu rằng ông chú trước mặt cạo sạch râu trông cũng khá đẹp trai, nhưng vẫn không xứng với chị gái.
Nụ cười của Hình Tuế Kiến tắt ngấm, gã nhìn Tiểu Lộng chăm chú.
“Trừ khi chú giàu hơn mới có cơ hội!” Tiểu Lộng lại lớn tiếng.
Gia đình giáo dục trẻ con kiểu gì đây? Gã đành phải nói, thực sự quá thất bại!
“Chị gái cháu sắp bay lên cành làm phượng hoàng, cháu còn phản đối, bất mãn cái gì?” Gã lãnh đạm hỏi.
Trong ký ức, thuở bé gã cũng thường xuyên bỏ nhà trốn đi, nên làm quen được nhiều bạn bè. Mỗi lần bỏ đi đều đồng nghĩa với việc cãi nhau với mẹ. Vậy bây giờ cô bé cãi nhau với ai?
Vấn đề này làm Kiều Duy Lộng bặm môi, giọng điệu cau có: “Liên quan gì đến chú?” Tại sao bé phải kể cho gã nghe? Chẳng qua chỉ vài miếng bánh McDonalds, bé đâu cần phải lấy tâm sự của mình ra đáp trả?
“Tôi không thích con nít ranh thiếu lễ phép.”
Vì vậy…
“Tôi bận việc nên đi trước.” Cô bé không thích nói, gã cũng chẳng lãng phí thời gian. Công ty thực sự còn cả khối việc chờ gã về.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên gã cảm giác sau lưng có người đi theo. Gã quay đầu rồi nhíu mày.
Bóng áo đỏ nho nhỏ cầm theo một túi McDonalds lẽo đẽo theo sau.
“Cháu đi theo tôi làm gì?” Chẳng phải cô bé ăn no rồi sao?
“Cháu tên Kiều Duy Lộng, cảm ơn chú đã chiêu đãi!” Rốt cuộc Tiểu Lộng cũng có chút tiến bộ, lễ phép nói lời cảm ơn.
Ồ, gã hiểu rồi.
“Đừng khách sáo.” Gã bấm nút điều khiển tự động mở cửa xe, đi thêm vài bước nữa. Tuy nhiên, gã phát hiện phía sau vẫn có cái đuôi bám sát.
Gã kéo cửa xe phía trước, cửa xe phía sau cũng bị mở ra và bóng áo đỏ nho nhỏ leo lên ngồi an ổn trong xe.
“Cháu quyết định tin chú là người tốt.” Tiểu Lộng cất giọng trong trẻo.
Nghĩa là?
“Chú nói đúng, bên ngoài rất nguy hiểm. Vì vậy, cháu quyết định tạm thời để chú chứa chấp.” Bé không cần bị người ta chặt gãy tay, vặn gãy chân, đổ axit làm hư cuống họng!
Hàng chân mày khí khái đối diện với hàng chân mày khí khái.
Gã hạ chân mày xuống, Tiểu Lộng cũng hạ chân mày; gã cau mày, Tiểu Lộng cũng học theo y khuôn. Gã điên rồi mới bị con nhóc ranh này đeo bám suốt năm ngày