Polly po-cket
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

trời.

“Cháu không đi học hả?” Hôm nay là thứ hai, trên đường có rất nhiều trẻ em tung tăng đeo cặp đến trường, chỉ riêng con nhóc này lại ngồi mãi trên xe chẳng chịu xuống.

“Cháu không thích đi học, cháu ghét làm toán, ghét học thuộc lòng, ghét đống bài tập làm mãi không xong!” Tiểu Lộng nhăn nhó, “Cháu ghét nhất cái tên con Sên hay kéo tóc cháu nữa!” Đây là những lời bé chẳng bao giờ dám nói trước mặt chị gái.

Chị gái đòi hỏi rất cao về thành tích học tập của bé. Bé cũng muốn để chị gái tự hào, nhưng dù bé nỗ lực cỡ nào cũng chỉ ở mức trung bình. Mỗi lần xem phiếu liên lạc, dẫu chị gái chưa bao giờ kêu ca, nhưng hàng chân mày chị gái cau chặt càng khiến bé ghét tới trường.

Gã đồng cảm! Gã từng ghét phải tới trường, ghét làm toán, ghét học thuộc lòng, ghét làm cả đống bài tập. Vì vậy, nếu việc mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Gã sẽ không ép buộc trẻ con làm những thứ mà bản thân nó không thích.

“Chờ cháu trưởng thành rồi sẽ biết, cuộc đời chính là quá trình lặp lại của những sự chán ghét.” Không ai thích cuộc sống bị thay đổi, nhưng tất cả mọi người đều thay đổi để sống.

Tuy nhiên…

“Con Sên kia là ai?”

“Là cậu bạn ngồi sau lưng cháu, cậu ta chảy nước mũi lòng thòng, ghê muốn chết!” Tiểu Lộng làm một cử chỉ buồn nôn.

Gương mặt gương nghiêm túc của gã bỗng in đậm nụ cười, “Có lẽ khi cháu lớn lên rồi sẽ hiểu, người duy nhất khắc sâu ấn tượng trong ký ức của cháu sẽ là tên con Sên đó đấy.” Thực ra, ngày xưa gã cũng rất ghét chị cô bé. Đương nhiên gã không nói cho cô bé biết, chị cô bé đã từng bị đánh đồng như một con Sên trong lòng gã.

“Cháu không thèm nhớ cậu ta!” Tiểu Lộng như thể bị xúc phạm, tức giận nói.

Qua kính chiếu hậu, gã thấy sắc mặt mình thoải mái hiếm thấy. Phát hiện vẻ bất thường này khiến gã tắt ngấm nụ cười. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng gã rất ghét sinh hoạt thường ngày bỗng có thêm gánh nặng.

Xe dừng lại, cô bé tự mình mở cửa bước xuống.

Thú thật, đứa trẻ này rất có tính độc lập. Ngoài việc lẽo đẽo bám dính lấy gã để khỏi bị người khác bắt đi chặt gãy tay, vặn gãy chân, đổ axit làm hư cuống họng, thì cô bé rất hiếm khi làm phiền gã. Có lẽ đây là lý do khiến gã chịu đựng được đến bây giờ.

“Ông chủ, anh lại dắt theo Tiểu Lộng à!” Một lớn một nhỏ vừa vào cửa, cô sinh viên làm thêm đã mỉm cười rất lạ.

Từ ngày đầu tiên gã mang theo cô bạn nhỏ này, cô sinh viên làm thêm từ rúng động đến tập mãi thành thói quen.

Trước kia cô nàng thấy vóc dáng ông chủ rất thô kệch, mặt mày lạnh tanh, dù có khác với nhóm người thu tiền bảo kê trong công ty, nhưng trên cơ bản đám trẻ con trông thấy gã đều bỏ chạy mất dép. Bây giờ nhìn kỹ, một lớn một nhỏ cùng đến cùng về lại hài hòa một cách kỳ dị.

“Ông chủ, đừng nói với tôi, Tiểu Lộng là con gái anh nhé!?” Cô sinh viên làm thêm đùa dai.

Con gái á?

“Chuyện này tuyệt đối chả buồn cười tí nào.” Hình Tuế Kiến khẽ nhếch môi.

Trông gã già lắm sao? Vì cái quá khứ từng trải đã làm người ta cảm thấy gã trầm ổn, chín chắn, nhưng thực sự năm nay gã mới ba mươi. Còn con nhóc này bao nhiêu? Chắc hẳn cô bé đã mười mấy tuổi rồi.

“Cháu không to khỏe!” Tiểu Lộng cũng rất khó chịu, dáng dấp bé không đẹp lắm, giờ còn bị người ta trêu ghẹo là to khỏe?

“Cháu ăn cơm nắm đi!” Hình Tuế Kiến thuận tay ném nắm cơm qua, Tiểu Lộng nhanh chóng bắt lấy.

Có con nít thật phiền phức! Trước kia gã muốn ăn lúc nào thì ăn, thế mà nay phải ăn ba bữa đúng giờ.

“Tiểu Lộng tới nữa à?” Ôn Ngọc đi từ ngân hàng về, vừa vào cửa đã thấy Tiểu Lộng, cô sững sờ mất một giây rồi lập tức nở nụ cười.

Tiểu Lộng lễ phép cúi đầu chào hỏi, sau đó vừa lên lầu vừa cắn miếng cơm nắm mà im lìm. Không biết vì sao mỗi lần thấy dì Ôn Ngọc, bé luôn cảm giác rất áp lực.

Lúc Ôn Ngọc đưa giấy gửi tiền cho gã xem, cô hỏi thật khẽ: “Rốt cuộc Tiểu Lộng là con cái nhà ai?” Ôn Ngọc quen biết hết đám bạn tốt của gã, cô khẳng định trong trí nhớ của mình không một ‘ông anh’ nào có cô con gái này, vì vậy khó tránh khỏi làm cô căng thẳng. Có thể đem con trẻ gởi gắm cho gã, thì chắc chắn không phải mối quan hệ hời hợt.

Gã cúi đầu, đáp: “Em gái của bạn học tôi.”

“Bạn học thân thiết à?” Ôn Ngọc muốn biết hết những gì thuộc về gã, vì cô muốn làm người vợ hiền quan tâm chăm sóc tới mọi vấn đề cuộc sống của gã. Đây là cách cô yêu thương gã.

“Bạn thường thôi.” Gã đáp chiếu lệ.

Quan hệ bình thường mà có thể trông giúp con người ta tới mấy ngày? Ôn Ngọc muốn hỏi tiếp nhưng gã tỏ vẻ không muốn nói thêm, làm cô đành đè nén cảm giác kì lạ trong tim mình xuống.

Chắc không phải bạn học nữ chứ? Cô yêu thầm gã đã nửa đời người, mấy năm nay vất vả lắm mới rút ngắn được khoảng cách, Ôn Ngọc sẽ không xem nhẹ.

Ôn Ngọc len lén đưa ánh mắt nhìn Tiểu Lộng đang đi lên lầu. Cô từng nghĩ sẽ tìm hiểu chút tin tức từ đứa bé này… Đáng tiếc, cô bé thông minh lém lỉnh, miệng mồm lanh lợi hơn sức tưởng tượng. Hễ có đề tài nhắc tới thân phận, nơi ở, thì cô bé im thin thít, làm người ta không thể moi móc được gì.

Cửa công ty bị đẩy mạnh, vài tên bặm trợn vạm vỡ mặc áo cộc, mang dép lê bước vào.

“Chào Hình đại ca!” Đám đàn ông t