
bé rất hâm mộ. Nhưng bé biết chị gái cực khổ, hơn nữa còn gánh nặng rất nhiều thứ tiền, làm sao bé dám đòi hỏi? Vì vậy mỗi lần chị hỏi thích quà gì, bé luôn chọn những thứ đơn giản nhất.
Nửa tiếng sau, một con gấu bông cao hơn cô bé được đặt trước mặt. Tiểu Lộng vui sướng hét ầm lên.
“Chú Hình, sao bỗng dưng chú tốt với cháu như vậy?” Cô bé bắt đầu hoài nghi.
Mới đây chú Hình còn muốn tống cổ bé đi, sao bây giờ lại nhìn bé bằng ánh mắt sâu sắc và phức tạp? Dù bé còn nhỏ nhưng vẫn rất đa nghi.
Trước đây con bé gọi gã bằng ‘chú’, gã cảm thấy khó chịu, vì mình chưa già cũng sắp biến thành già. Nhưng mãi đến khi gã bắt đầu nghi ngờ… Gã bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, may là Tiểu Lộng không gọi gã bằng ‘anh’. Những điều này đều do ai đó tạo nghiệt!
“Chú muốn làm cháu thích chú nhiều hơn.” Gã hoàn toàn không để ý, nãy giờ Ôn Ngọc ôm vẻ mặt cứng đờ đứng sau lưng nhìn gã và cô bé thân thiết.
“Được rồi, cháu bỏ qua việc lần trước chú chọc cháu khóc!” Tiểu Lộng tỏ vẻ không chấp nê chuyện cũ nhưng có điều phải tuyên bố rõ, “Trong lòng cháu chị gái đứng hạng nhất, chú Lục đứng hạng nhì, chú và cô giáo Lý thay phiên nhau vị trí thứ ba!” Tiểu Lộng vừa ăn kem vừa hào phóng nói.
Ý của con bé là, bất kể gã làm bao nhiêu cũng chỉ xếp hạng ba? Đã thế còn thay phiên? Tức thời, một nỗi xót xa nhè nhẹ nảy lên trong tim Hình Tuế Kiến.
Gã phát hiện mình bắt đầu muốn gặp tên chú Lục mà Tiểu Lộng hay nhắc tới. Dù đối phương đoạt vị trí thứ hai khiến gã hơi khó chịu, nhưng với người thật tình chăm sóc Tiểu Lộng, gã đều muốn nói tiếng cám ơn. Đương nhiên, ngoại trừ một người.
“Hình Tuế Kiến!” Phía sau bỗng truyền đến tiếng kêu sắc lẻm.
Gã không quay đầu, bởi vì điều này chẳng làm gã bất ngờ.
“Chị, chị ơi…” Bóng áo trắng quen thuộc bỗng dưng xuất hiện làm Tiểu Lộng hoảng hốt.
Lúc này gương mặt xinh đẹp của Duy Đóa chứa đầy tức giận. Cô chỉ suy đoán nên gọi Tư Nguyên chở tới công ty của Hình Tuế Kiến xem thử, ai ngờ thật sự gặp Tiểu Lộng ở đây!
Cảm xúc khó thể nào khống chế, làm toàn thân Duy Đóa run lên vì tức giận. Cô bước tới phía trước, chẳng cần hỏi han gì mà vung tay…
‘Bốp’, tiếng bàn tay lanh lảnh vang lên.
Tiểu Lộng sợ tới mức đánh rơi que kem xuống đất, vì trên mặt chú Hình hằn rõ dấu năm ngón tay.
“Tại sao anh ra tay với người nhà tôi?” Duy Đóa quát hỏi.
Có thù oán thì cứ đến tìm cô, việc gì phải động tới trẻ con vô tội? Mắt Duy Đóa phừng phực lửa, nếu nó có thể đốt chết người thì e rằng Hình Tuế Kiến sớm đã mang đầy thương tích.
Tốt lắm, rất cay độc!
Giữa lúc mọi người chưa kịp ngăn cản, thì gã đã vươn tay ôm lấy cô. Hoặc nói chính xác hơn là ‘nhấc’ cô lên, đây gọi là chiêu ‘diều hâu bắt gà mái’.
Duy Đóa giật bắn người, còn Tiểu Lộng há hốc miệng, thậm chí quên luôn phải chạy tới bảo vệ chị gái. Bây giờ trông chú Hình thật ngầu, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, như thể chỉ cần vung nhẹ thôi cũng đủ đánh chết người.
Tiểu Lộng e ngại nuốt nước miếng, còn Duy Đóa không chịu yếu thế mà vùng lên như con gà mái dũng mãnh.
“Tôi không muốn gặp anh, anh không được làm phiền cuộc sống của tôi!” Cô căm thù Hình Tuế Kiến, gặp lại gã sau nhiều năm khiến cô thấy như có gai nhọn đâm vào lưng. Cô nỗ lực quên sự tồn tại của gã, quên rằng gã và cô hít thở chung một bầu trời. Cô đã cố gắng lãng quên, vì sao gã còn xuất hiện, còn trêu chọc? Thậm chí còn ra tay với Tiểu Lộng!
Đáy lòng cô bắt đầu bùng cháy ngọn lửa thù hận, giờ phút này không thể kiềm chế cơn xúc động. Đặc biệt, gã còn dám cho người đến uy hiếp em trai cô để điều tra về quá khứ đau thương kia. Ai cho gã cái quyền này?
“Tôi e rằng rất khó.” Năm dấu tay hằn trên gương mặt điềm nhiên của gã trông càng lạnh như sương.
Rất khó? Gã có ý gì? Gã còn muốn tiếp tục trêu chọc cô? Cô cười lạnh lẽo.
“Em đã sinh con cho tôi, tôi sẽ bù đắp, sẽ có trách nhiệm với em tới cùng.” Hình Tuế Kiến nói rành rọt.
Nghe gã nói vậy, Ôn Ngọc bỗng dưng biến sắc.
Mặt Duy Đóa cũng tái nhợt, cô nghiến răng hỏi: “Anh có ý gì?” Cô từng chảy máu, từng hưởng đau thương, gã có thể bù đắp sao? Chỉ có ma quỷ mới cần trách nhiệm của gã!
“Tôi sẽ không từ bỏ Tiểu Lộng.” Hình Tuế Kiến nhấn mạnh.
Đứng ở vị trí người cha, gã đã vắng bóng suốt mười hai năm ròng. Bây giờ đã biết sự tồn tại của Tiểu Lộng, gã không thể ngồi yên. Gã muốn cô hiểu rõ thái độ của mình!
Gã sẽ không từ bỏ Tiểu Lộng?
“Rốt cuộc anh đang nói gì?” Vẻ mặt cô giá lạnh, đôi mắt cô rực lửa, dù bị nâng giữa không trung cũng chẳng hề sợ hãi.
“Tiểu Lộng năm nay mười hai tuổi, là con – gái – của – tôi!” Gã gằn từng chữ.
Những lời này khiến tất cả mọi người đều đông cứng.
Tiểu Lộng ngơ ngác đứng lên, con gấu bông to đùng bị bé đẩy ngã qua một bên.
Ôn Ngọc nhắm nghiền hai mắt, điều cô không muốn nghe nhất vẫn bị chính miệng gã thừa nhận.
Tư Nguyên đậu xe xong vừa đi vào, nghe thế cũng ngẩn người.
Còn Duy Đóa, phản ứng của cô là nhìn chằm chằm gã. Lát sau, cô cười lạnh lẽo: “Anh thật sự bị bệnh thần kinh!” Nếu đầu óc có vấn đề thì nên vào bệnh viện kiểm tra, đừng đứng đây phát ngôn điên khùng!
“Em không cần phủ nhận.” Gã lạnh lùng nói.
Kh