
hích nghe!
Duy Đóa vùi đầu vào gối, cả người mờ mịt bất lực.
“Được không? Mẹ nhận con đi, thừa nhận mẹ là mẹ của con chứ không phải chị gái!” Giọng Tiểu Lộng run rẩy và bất an, liên tục đòi xác minh. “Con muốn có gia đình, có người thân con yêu quý nhất!” Bé có thể tiếp tục ngoan ngoãn ở lại nhà cô giáo, nhưng bé phải được thừa nhận!
Duy Đóa không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
“Mẹ, mẹ ơi…” Tiểu Lộng kéo tay áo cô, lặp đi lặp lại.
Lâu thật lâu sau, cô mới mơ hồ ‘ừ’ một tiếng.
Tiểu Lộng nín khóc, cô bé mỉm cười dùng sức ôm cổ cô: “Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ…” Bé lặp đi lặp lại, như thể mãi mãi cũng gọi không đủ.
Cô giang cánh tay âu yếm ôm Tiểu Lộng vào lòng. Chỉ là một cách xưng hô thôi, cô tự an ủi mình, ngăn bản thân đừng nghĩ đến những phiền phức tiếp theo.
Tư Nguyên lặng yên nhìn cảnh tượng đó, nỗi lo âu lại hằn rõ trong đôi mắt anh.
Đêm đó cô nằm chung với Tiểu Lộng, nhìn con gái thỏa mãn hạnh phúc đi vào giấc ngủ mà cô không tài nào chợp mắt.
Quyết định của cô là đúng? Cô khẳng định, chỉ cần Tiểu Lộng sống hạnh phúc thì mọi hi sinh đều đáng giá. Bởi vì, cô bé là trách nhiệm ngọt ngào nhất trên bờ vai cô. Nhưng cô phải giải thích ra sao với Tống Phỉ Nhiên về đứa con này?
Sáng sớm sau khi đưa Tiểu Lộng đến trường, cô tới công ty địa ốc tìm Tống Phỉ Nhiên.
“Bây giờ nguồn cung – cầu trên thị tường bất động sản của Ôn Thành có sự thay đổi. Khác với mấy năm trước, nhà đất mới bắt đầu giao dịch đã bán sạch. Các căn hộ trước kia không lo ế khách, nhưng chung cư Bích Quế Viên đang gặp khó khăn về vấn đề tiêu thụ.” Bước vào đầu mùa hè, chẳng những doanh thu không đáp ứng được kỳ vọng, mà còn xuất hiện tình trạng đóng băng. Điều này khiến Tống Phỉ Nhiên hơi sốt ruột.
“Hiện nay chúng ta cần đẩy mạnh chiến dịch tiếp thị!” Trong văn phòng sang trọng của công ty bất động sản Nguyên Dã lớn nhất Ôn Thành, trông Tống Phỉ Nhiên vô cùng chỉn chu, ánh mắt anh ta quét về phía quản lý phòng kinh doanh. “Lâm Dục Sài, bây giờ ưu tiên hàng đầu của công ty chúng ta là làm sao để tăng thêm ‘nội lực’, việc này phải cần tới lời khuyên của anh đấy!”
Ánh mắt Tống Phỉ Nhiên thật thân thiết, nhưng biểu hiện của Que Củi lại rất lãnh đạm: “Tôi biết rồi, tổng giám đốc. Nếu không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc đây.”
Bị phớt lờ trước mặt nhiều quản lý khác, khiến Tống Phỉ Nhiên rất khó chịu. Nhưng lần này mức tiêu thụ chung cư Bích Quế Viên hơn một nửa đều do Lâm Dục Sài hoàn thành. Anh ta là tổng giám đốc, sao có thể không nâng người quản lý tài ba này làm Phật sống mà đối đãi?
Khi Que Củi vừa ra khỏi văn phòng thì đúng lúc giáp mặt cô. Que Củi liếc lên liếc xuống quan sát cô, ánh mắt anh ta sắc lẻm khiến Duy Đóa hoảng sợ.
“Sao em lại tới đây?” Thấy Duy Đóa, Tống Phỉ Nhiên tiến lên hỏi han, cười tươi như gió xuân.
“Em tìm anh có việc.” Duy Đóa khôi phục tinh thần, khẽ cười nhẹ.
“Tìm thấy em gái rồi phải không?” Anh ta ân cần hỏi.
“Vâng.” Duy Đóa gật đầu.
“Tốt rồi, mấy ngày trước thấy em lo lắng mà lòng anh cũng khó chịu. Ngặt nỗi công ty bận việc quá, nên anh không thể đi với em được.” Tống Phỉ Nhiên thở dài, ảo não nói.
“Không sao, anh có lòng là được rồi.” Anh ta coi trọng sự nghiệp, cô thông cảm.
Tống Phỉ Nhiên ôm cô, chôn mặt mình vào tóc cô, hít hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô tỏa ra.
Duy Đóa khẽ đẩy anh ta ra, cô rất mất tự nhiên. Cô không dám tới gần anh ta, vì sợ anh ta ngửi được mùi hơi thở của gã đàn ông khác trên cơ thể mình. Thực tế là do cô quá nhạy cảm. Dù đã đánh răng rất nhiều lần, nhưng hơi thở mạnh mẽ của Hình Tuế Kiến vẫn lưu lại trên môi cô không tan.
Huống chi bây giờ đang ở nơi công cộng, chẳng những có những cặp mắt đầy mờ ám của đám nhân viên, mà còn cả phòng chủ tịch Tống Khải Nguyên ở phía đối diện cũng nhìn thấy cảnh ‘ngọt ngào’ này. Ông ta không tránh khỏi xấu hổ, chuẩn bị đứng dậy chào hỏi cô. Đúng lúc đó thì cô thư ký đi vào, Tống Khải Nguyên phải hoãn lại.
“Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh dùng cơm.” Thừa dịp ấy, Duy Đóa nghiêm túc đưa ra mục đích. Thật ra chuyện này có thể gọi điện thoại, nhưng cô hi vọng mình bỏ chút thành ý.
“Em mời anh dùng cơm hả? Tốt như vậy sao? Có phải rất nhớ anh?” Khác với thái độ nghiêm túc của cô, Tống Phỉ Nhiên hứng chí liếc mắt đưa tình.
Duy Đóa hít sâu, đáp: “Em muốn giới thiệu một người thân quan trọng cho anh làm quen.” Chẳng biết tối nay khi giới thiệu có làm Tống Phỉ Nhiên hoảng sợ hay không? Thực ra cô cũng hơi khó thở.
“Là em gái em hả? Được, anh cũng muốn gặp con bé!” Tống Phỉ Nhiên gật đầu đồng ý.
Bây giờ cô bé không phải là em gái nữa… Duy Đóa cảm thấy bối rối, nhưng những việc cô đã hứa với Tiểu Lộng, thì mãi mãi không bao giờ đổi ý. Cô chỉ đành cố gắng giải thích với Tống Phỉ Nhiên, hi vọng anh ta chấp nhận tương lai của họ sẽ có thêm một đứa con gái.
“Mấy ngày không gặp nhau, anh thật sự rất nhớ em. Vào văn phòng của anh đi, chúng ta từ từ tâm sự…” Tống Phỉ Nhiên muốn kéo cô đi.
Thế nhưng cô lại lắc đầu, “Em còn phải đi làm.” Cô đã nghỉ phép mấy ngày, hôm nay bắt đầu đi làm.
Mặt Tống Phỉ Nhiên hơi xịu xuống, nhưng chỉ thoáng