Polaroid
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.

chính là tự chà đạp lên tự trọng của bản thân.

Thái độ của cô làm đáy mắt Tống Phỉ Nhiên nổi rõ sự hiểm ác.

[1'>Nguyên tác: trường bần nan cố. ý chỉ người bần cùng thì khó có thể cứu trợ và chăm sóc lâu dài được. Mình ‘múa’ cho nó dễ hiểu và giảm bớt hán việt nhen. (*_*)

[2'>Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bắt cóc chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến với chính kẻ bắt cóc mình. (theo Wikipedia.com)

Họ ra về trong tâm trạng kém vui.

Trên đường về, Tiểu Lộng hỏi: “Mẹ, có phải chú Tống ghét con không?” Khi bé bê đĩa trái cây quay lại, thì đúng lúc thấy chú Tống tức giận phủi tay áo đứng dậy. Trước khi đi, chú Tống còn nhìn bé chằm chằm làm bé sợ run rẩy. Trong thoáng chốc, Tiểu Lộng thấy ánh mắt chú Tống thật khiếp, khác hẳn với vẻ dịu dàng bề ngoài.

“Mẹ, nếu giữa chú Tống và con chỉ có thể chọn một, mẹ sẽ chọn ai?” Tiểu Lộng bất an hỏi.

Thực ra, chỉ vừa chạm mặt mà bé đã không thích chú Tống. Nhưng đó là người yêu của mẹ, bé không dám trêu chọc. Tuy nhiên, khi bị chú Tống trừng mắt đe dọa, khiến bé nảy sinh ý ngăn cản!

“Tại sao Tiểu Lộng lại hỏi mẹ như vậy?” Duy Đóa cảm thấy nhức đầu, dạo này xảy ra đủ thứ chuyện, khiến cô mệt mỏi chịu không nổi.

“Vì Tiểu Lộng thấy chú Tống chẳng có khí khái đàn ông, không thể so với ba được!” Tiểu Lộng đáp ngay.

Duy Đóa dừng bước và quay phắt lại, cất giọng lanh lảnh: “Tiểu Lộng, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Hình Tuế Kiến không phải ba con!” Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cô nói dối?

Tiểu Lộng lè lưỡi, cười toe toét: “Tiểu Lộng biết rồi, Tiểu Lộng không có ba.”

Cô bé thật sự hiểu sao? Duy Đóa thật hết cách với Tiểu Lộng.

“Tiểu Lộng, con hãy nghe mẹ nói, trong lòng mẹ không có ai quan trọng hơn con.” Nếu sự thanh minh của cô đem tới cho Tiểu Lộng một cảm giác an toàn, vậy thì cô sẵn sàng nói lời từ trái tim.

Cô cố sức kiếm tiền, chấp nhận Tống Phỉ Nhiên, đều vì mong một ngày hai mẹ con sẽ có một cuộc sống an ổn. Nếu giữa Tiểu Lộng và Tống Phỉ Nhiên chỉ được chọn một, vậy thì đây chính là đáp án chân thật nhất.

“Vâng!” Hiểu được sự nghiêm túc trong câu nói của mẹ, Tiểu Lộng gật đầu thật mạnh, hàng lông mi không che nổi vẻ đắc ý và sung sướng.



Hết giờ học, Tiểu Lộng và các bạn đứng dậy chào nhau xong rồi nhốn nháo ùa ra khỏi lớp.

Trước cổng trường đã có sẵn một chiếc xe SUV đợi bé.

“Con nói dối với cô giáo Lý hôm nay là sinh nhật con, con muốn tìm mẹ để mừng sinh nhật. Vì vậy bữa nay con rảnh đi chơi với ba cả ngày!” Tiểu Lộng rành rọt trèo lên xe của Hình Tuế Kiến.

“Sao cha con ta gặp nhau mà phải lén lút như vậy? Con còn nói dối nữa.” Hàng chân mày rậm đen của Hình Tuế Kiến nhăn lại thành cục.

“Ba à, ba phải nhẫn nhục một chút, mai mốt chúng ta mới có cơ hội gặp nữa!” Bé cũng không dám đối nghịch với mẹ.

Gã im lìm lái xe chạy ra đường, sau đó đỗ trước một khách sạn năm sao.

Tiểu Lộng líu lưỡi.

“Không phải hôm nay sinh nhật con hả? Sinh nhật của con dĩ nhiên ba phải mời dùng cơm.” Gã cố ý nói.

Con nít còn cắp sách tới trường mà học nói dối, đáng bị đáng đòn.

“Ba trả tiền, con không khách sáo đâu.” Tiểu Lộng lè lưỡi, làm con ngáo ộp.

Trái một chữ ba, phải một chữ ba, cô bé kêu ngọt ngào như vậy làm lòng Hình Tuế Kiến đầy ấm áp. Khi vừa biết mình có một đứa con gái, gã thật xúc động, thật khó tin. Nhưng bây giờ khả năng thừa nhận sự việc của gã rất mạnh.

Gã dắt Tiểu Lộng ngồi xuống bàn.

“Con muốn gọi món gì thì cứ gọi.” Gã đưa thực đơn cho con gái.

Nhưng Tiểu Lộng xua tay, “Ba, con không gọi đâu, ba gọi đi!”

Bề ngoài nhìn Tiểu Lộng rất dễ nuôi. Ở chung với cô bé sáu ngày gã biết, thật ra mỗi bữa Tiểu Lộng ăn cơm khá nhiều nhưng gắp thức ăn rất ít. Có đôi khi chỉ một miếng chao, một nắm chà bông mà cô bé cũng có thể ăn hết bát cơm to. Nhớ tới những chuyện đó làm trái tim gã nhoi nhói.

Kiều Duy Đóa sống cực khổ, Tiểu Lộng ở với cô thì khó hưởng sung sướng. Nhưng nếu kêu Kiều Duy Đóa tới ở với gã, thì nói dễ hơn làm.

“Dạo này mẹ con còn hẹn hò với Tống Phỉ Nhiên không?” Gã nhẹ giọng dò hỏi.

“Hình như cả tuần rồi chú Tống không tới tìm mẹ.” Tiểu Lộng lặng lẽ khai báo.

Bé là tay sai. (Hán gian)

Gã hài lòng gật đầu.

“Ba à, ba theo đuổi mẹ được không?” Tiểu Lộng buột miệng.

Khóe mắt Hình Tuế Kiến khẽ giật giật. Gã sẽ không làm việc mấy mất mặt đó, huống chi…

“Con cảm thấy đeo đuổi có tác dụng với mẹ con sao?” Gã nhàn nhạt hỏi lại.

Vô dụng! Tiểu Lộng xịu mặt xuống lắc đầu, nhưng bé thật sự rất hi vọng ba mẹ có thể sống cùng nhau.

“Yên tâm đi, bất kể phải dùng cách nào thì ba cũng sẽ kéo mẹ con về phía mình.”

Nghe ba cam đoan, Tiểu Lộng lập tức nở nụ cười tươi tắn.

“Ba, thực ra hôm nay là sinh nhật của con đó!” Tiểu Lộng giả vờ nũng nịu đáng yêu.

“Con bớt xạo đi.” Đã mời bé ăn cơm mà còn tiếp tục nói dối?

“Sao ba không tin con? Hôm nay thật sự là sinh nhật âm lịch của con mà. Hết hôm nay con đúng mười ba tuổi đó!” Tiểu Lộng bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức, “Chẳng qua cô Lý, mẹ và chú Lục cứ quen dùng ngày sinh nhật dương lịch của con thôi.”

Gã giật mình, hôm nay thật sự là sinh nhật củ