
chốc anh ta đã khôi phục vẻ bình thường. “Ừ, vậy tối nay chúng ta gặp lại. Vừa khéo anh cũng bận việc.”
“Vâng.”
“Tối nay em phải dành hết thời gian cho anh đấy!” Trước sau gì anh ta cũng đều tỏ vẻ quyến luyến.
Duy Đóa cố sức nặn một nụ cười tươi tỉnh: “Vâng.”
Giữa lúc Tống Phỉ Nhiên đang biểu diễn cảnh Thập bát Tương Tống,[1'> thì…
“Chị có phải là chị Kiều không?” Bên cạnh bất thình lình có giọng nói chen ngang.
Duy Đóa ngước lên thấy một người đàn ông vừa đen vừa gầy như que củi đứng đó.
“Tôi tên Lâm Dục Sài, bạn bè thân thiết đều gọi bằng Que Củi.” Que Củi giơ tay về phía cô.
Duy Đóa cười nhẹ, đồng thời cũng lịch sự đưa tay ra. Nhưng khi tay cô và anh ta chạm nhau…
“Chị dâu, rất vui được làm quen với chị.” Que Củi ngoài người nhưng trong không cười.
Chị dâu?
Cả Duy Đóa và Tống Phỉ Nhiên đều kinh ngạc. Lúc Tống Phỉ Nhiên hớn hở định nhận chức ‘đại ca’, thì…
“Tôi quên nói, Que Củi tôi đời này chỉ ngưỡng mộ có một người, chỉ nhận một người làm đại ca…” Nụ cười của anh ta từ từ lan tràn, “Anh ấy tên Hình – Tuế – Kiến.”
Nghe cái tên này khiến Duy Đóa run rẩy, cô lập tức thả tay ra. Vậy chữ chị dâu có nghĩa là…?
Tống Phỉ Nhiên sa sầm sắc mặt, đôi mắt nheo lại liên tục. Anh ta luôn biết Que Củi là tên do thám, nhưng chẳng ngờ anh ta lại ngang nhiên công khai.
“Đại ca đã tuyên bố với các anh em, mai mốt chị là chị dâu của bọn tôi.” Vì vậy gặp chị dâu, phải nên khách sáo một tí.
“Lâm Dục Sài, tôi nghĩ anh nên làm rõ một việc…” Tống Phỉ Nhiên kích động, vì Duy Đóa là bạn gái của anh ta!
Nào ngờ, Que Củi cắt ngang lời anh ta, “Tổng giám đốc, tôi quên báo với anh, sáng nay đại ca tôi đã gởi ba trăm sáu mươi ngàn vào tài khoản cá nhân của anh rồi.”
Tống Phỉ Nhiên kinh ngạc, tại sao Hình Tuế Kiến lại chuyển tiền cho anh ta?
“Tiền vốn là ba trăm ngàn, nửa tháng tiền lời sáu mươi ngàn. Đại ca chúng tôi trả nợ thay vợ!” Nói xong, Que Củi mỉm cười. “Chị Kiều, bây giờ chị và tổng giám đốc của chúng tôi không còn quan hệ gì, chị cứ thảnh thơi ở nhà chăm sóc con cái.”
Đây là hành vi của bọn thổ phỉ!
Sắc mặt Duy Đóa khẽ thay đổi, còn khuôn mặt tuấn tú của Tống Phỉ Nhiên thì xanh mét.
Bạn gái tổng giám đốc là chị dâu của Que Củi? Là vợ của kẻ khác? Vì tin sốt dẻo này mà các nhân viên đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Những việc nên làm, anh ta đều làm; những việc nên nói, anh ta đều nói. Sau khi lưu lại những câu mập mờ cho đám đông tự do tưởng tượng, Que Củi mỉm cười tự động rút lui.
“Em hãy giải thích cho anh biết, cuối cùng là chuyện gì đây?” Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên chợt hồng chợt trắng, anh ta giận dữ gằn giọng.
Trước đám đông mà Que Củi hành động như vậy, quả thực bôi tro trát trấu lên mặt anh ta!
“Em cũng không biết chuyện gì nữa, hy vọng anh đừng tin lời kẻ khác gièm pha.” Duy Đóa cố sức duy trì bình tĩnh.
Nhất định đây là kế ly gián! Nó hoang đường đến mức khỏi cần để ý.
“Mấy ngày nay em đi đâu? Có phải em đã gặp Hình Tuế Kiến? Hai người có khúc mắc gì? Nếu không làm sao người ta dám gọi em bằng chị dâu, bảo em nên ở nhà lo chăm sóc con cái?!” Tống Phỉ Nhiên cay cú, anh ta càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, càng rối rắm.
“Em chỉ có thể giải thích bấy nhiêu thôi, tin hay không thì dựa vào phán đoán của anh đi.” Duy Đóa không muốn tiếp tục, bởi vì cô cảm thấy hết đường chối cãi.
Ngay lúc đó, Tống Khải Nguyên từ văn phòng đi ra nghe thấy tiếng tranh chấp của bọn họ.
[1'>Nguyên tác: Thập Bát Tương Tống – Là một đoạn trong vở kinh kịch Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, (Đoạn Chúc Anh Đài tạm biệt Lương Sơn Bá về quê nhà. Hai người đưa tiễn nhau tới mười tám dặm.)
Buổi sáng cô ra về trong tâm trạng buồn bã.
6h30′ tối, Duy Đóa đúng hẹn đưa Tiểu Lộng tới nhà hàng đã chọn. Nhưng hai chị em đợi nửa tiếng mà vẫn không thấy Tống Phỉ Nhiên xuất hiện.
“Anh đã đi chưa?” Cô cầm điện thoại gọi hỏi.
Cô có thể chờ, nhưng Tiểu Lộng đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể nhịn lâu. Bên kia đầu dây Tống Phỉ Nhiên hoàn toàn im lặng, như thể không tin cô giữ đúng lời hứa.
“Hai em cứ ăn trước, cho anh thêm ba mươi phút nữa.” Tống Phỉ Nhiên trả lời.
Duy Đóa đợi đúng bốn mươi phút mới thấy Tống Phỉ Nhiên vội vàng chạy vào.
“Em yêu, anh xin lỗi, sáng nay anh bậy quá.” Vừa ngồi xuống, Tống Phỉ Nhiên đã nắm tay cô cất lời xin lỗi, “Anh đã thấu đáo rồi, chúng ta không thể trúng kế chia rẽ của đối phương.”
Anh ta thông cảm là tốt rồi, Duy Đóa rất vui mừng.
“Chúng ta cưới nhau đi em! Bây giờ anh định đi tìm chỗ đãi tiệc, chúng ta tranh thủ làm lễ cưới để khỏi bị người ta gièm pha.” Tống Phỉ Nhiên tỏ vẻ yêu thương.
Khi Duy Đóa định mỉm cười gật đầu, thì bất ngờ hít được mùi sữa tắm hương trầm nhè nhẹ, hương thơm ấy còn pha lẫn mùi nước hoa.
Thời thiếu nữ chưa gặp chuyện bất hạnh, lúc nhàn rỗi cô thích nghiên cứu nước hoa. Nước hoa cũng như phấn nền, mỗi người thích hợp một số loại riêng. Bây giờ phảng phất quanh mũi cô là mùi nước hoa Tendre Poison của Dior, mùi thơm kéo dài rất lâu, làm người ta có cảm giác bí ẩn và quyến rũ. Chỉ mấy mươi giây thôi mà đầu óc Duy Đóa trống trơn.
“Đóa Đóa, còn không mau giới thiệu cô bạn nhỏ này v