
i biết mình có đứa con gái mười hai tuổi, gã cảm thấy như sấm nổ bên tai.
“Tiểu Lộng thật sự là em gái của em sao? Mẹ em sinh em trai em xong đã thắt ống dẫn trứng, vậy Tiểu Lộng chui từ đâu ra?”
Mặt Duy Đóa tái nhợt, cô không ngờ gã điều tra cả ba mẹ mình!
“Tôi đã về trường cũ tìm hiểu, năm đó em bỏ thi, thầy hiệu trưởng tới nhà em dò hỏi, bàng hoàng phát hiện cơ thể em có chút biến đổi.”
Đôi môi cô run rẩy.
“Vì thế, hiệu trưởng tò mò hỏi thêm một câu…” Có phải con bé đang mang thai?
Năm đó thầy hiệu trưởng chỉ hỏi ba mẹ một câu mà đánh thẳng vào đầu cô. Nhớ lại đoạn ký ức bi thương và đau đớn đó làm cô suýt nghẹt thở.
“Vì vậy, ba mẹ em vội đưa em tới bệnh viện và phát hiện…” Năm đó bệnh viện có lưu bản xét nghiệm mang thai của cô, phát hiện trong bụng cô đã có một bào thai mười chín tuần.
“Không cho phép anh nói, tôi không cho phép anh!” Cô kích động la hét.
“Em trai của em nói em từng bỏ nhà trốn đi, mất tích suốt năm năm. Lúc trở về còn dắt theo một đứa bé bốn tuổi.” Trong nửa ngày ngắn ngủi, gã đã điều tra kỹ càng.
“Vậy em phải giải thích mọi chuyện với tôi như thế nào?” Gã lạnh giọng hỏi, “Nếu em phủ nhận, thì tôi và Tiểu Lộng có cần làm giám định DNA không?”
Miệng Tiểu Lộng dần dần há to, vậy bé là con của chị gái? Tiểu Lộng run lẩy bẩy vì sự thật và cũng vì cuối cùng bé đã tìm được ba mẹ ruột.
Cô không muốn gã ăn nói hàm hồ! Đôi mắt đầy hận thù của Duy Đóa rực cháy, bàn tay lại muốn vươn qua… Tuy nhiên, gã không cho cô cơ hội.
Toàn bộ không gian đều rối tung.
Gã đẩy mạnh cô vào vách tường, dùng cơ thể cường tráng của mình ngăn cản sự vẫy vùng của cô. Chỉ với một cánh tay đầy sức mạnh của gã cũng đủ hóa giải đôi tay đang cố sức công kích của cô.
Tư Nguyên nhíu mày, định tiến lên hòa giải.
Đúng lúc này, Hình Tuế Kiến im lìm ấn môi mình xuống môi cô.
Tất cả mọi người đều há hốc kinh ngạc, bao gồm cả Duy Đóa.
Cô cố sức giãy dụa, mặt mày xanh mét, nhưng gã vẫn điên cuồng hôn cô. Đầu lưỡi ngang ngược của gã xuyên qua cánh môi mềm mại, cạy mở hàm răng trắng đều của cô. Trong khoảnh khắc, khắp miệng cô đều tràn ngập hơi thở nam tính của gã.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng gã không nới lỏng mà ngược lại càng cuộn lấy đầu lưỡi của cô. Gã hôn một cách độc đoán, khí thế bừng bừng, lưỡi của cô cũng bị cuốn lấy đến sưng phồng.
Tư Nguyên nóng nảy muốn đi lên ngăn cản, nhưng tay anh bị một bàn tay bé nhỏ khác kéo lại. Anh cúi đầu, thấy nét mặt ngây thơ của Tiểu Lộng nhìn mình như thầm hỏi, hai người lớn kia đang làm gì? Tư Nguyên chỉ có thể giơ tay che cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bé.
Sau khi thưởng thức no nê, Hình Tuế Kiến mới thả cô ra. Rốt cuộc cũng được tự do, cô từ từ ngồi trượt xuống đất.
“Đây là phần thưởng cho cái tát của em!” Gã dùng ngón tay lau môi, lạnh lùng nói.
Gã đã từng bảo cô hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng cố gắng đi tát tai người đàn ông. Bằng không, hậu quả rất khó coi!
Cô ngồi bệt trên đất, từ môi tới chân đều run rẩy.
Hình Tuế Kiến quả thật quá đáng sợ.
Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng nổi điên, thốt những câu mắng nhiếc: “Đồ cầm thú súc sinh, không được chạm tới tôi!” Cô bị chó cắn, cô muốn lập tức đi đánh răng!
Mấy chữ cầm thú súc sinh này khiến đôi mắt gã thẫm lại, đôi môi cũng mím chặt.
“Ở lại bên tôi đi, cả em và Tiểu Lộng.” Gã không ‘xin’ mà là ra lệnh, đã có con gái rồi thì gã quyết định có luôn cô!
“Mẹ.” Tiểu Lộng tự động sửa cách xưng hô một cách rất tự nhiên, cô bé đi tới lủi vào lòng cô.
Sự thay đổi hoang đường này làm cô ngỡ ngàng.
“Mẹ, mẹ vẫn không muốn nhận con sao?” Tiểu Lộng giả vờ đau đớn và buồn rầu hỏi.
Cô trợn tròn mắt, còn Tư Nguyên đưa tay bóp trán.
Tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy?
Mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, nuốt không nổi mà nhả cũng không trôi. Cô bỗng xoay người, lảo đảo lao ra cửa.
Cuộc chiến hoa lửa hiệp thứ nhất, cô thất bại nặng nề.
Do thất bại và vì bị cưỡng hôn, nên các mạch máu khắp người Duy Đóa đều hoành hành, khiến cô không thể nào bình tĩnh!
Về tới nhà, cô đi tới đi lui thở hổn hển, thái dương rịn đầy mồ hôi.
Cô là người rất bình tĩnh, nhưng bây giờ tâm trạng lại bức rứt đến mức khiến cô muốn la hét, muốn trút hận, thậm chí muốn đập phá tan hoang mọi thứ quanh mình.
Hình Tuế Kiến! Cô có ngàn vạn lý do để căm thù gã, và nụ hôn này càng đẩy mối thù đó lên tới đỉnh điểm!
Rất lâu sau, cô mới giật nẩy người, “Tiểu Lộng?” Hỏng rồi, cô để quên Tiểu Lộng ở chỗ của tên lưu manh Hình Tuế Kiến!
Cô vội vàng xoay người thì thấy Tư Nguyên đang dắt tay Tiểu Lộng đứng cách đó không xa.
“Tiểu Lộng!” Cô thấy trái tim bình yên, thật may vì cô chưa làm mất bé.
“Anh đã đưa Tiểu Lộng về.” Tư Nguyên nói khẽ, “Anh nói với anh ta là Tiểu Lộng cần phải tới trường học bù.”
Lúc đó Hình Tuế Kiến không vui, gã nói sẽ đích thân đưa Tiểu Lộng đến trường và sẽ mời giáo viên giỏi nhất cho bé. Tuy nhiên, do Tiểu Lộng lo lắng cho Duy Đóa nên kiên quyết theo Tư Nguyên về nhà. Vì vậy, Hình Tuế Kiến đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Cô chạy tới kéo Tiểu Lộng ôm xiết vào lòng, toàn thân cô vẫn không ngừng run rẩy. Cô khép mắt, chôn đầu mình