XtGem Forum catalog
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

c với Tống Phỉ Nhiên về quãng quá khứ đau thương mà mình cố gắng vùi lấp!

Mẹ có thể sẽ nói với Tiểu Lộng tương tự như thế này, con bé khẳng định cũng hiểu nhầm!

Trái tim của Duy Đóa quặn thắt, cô không nói thêm gì mà cúp điện thoại, đi thẳng ra ngoài. Cô nhất định phải tìm Tiểu Lộng! Con bé còn thơ dại, nếu lưu lạc ngoài đường thì phải làm sao?

[1'>Tên nhân vật trong phim kinh dị Sokado 3D của đạo diễn Tsutomu Hanabusa.

[2'>Đây là các trung tâm mua sắm rất nổi tiếng ở Ôn Châu, Intime (Ngân Thái) Fortune (Tài Phú) Times Square (Quảng trường thời đại – nhưng ở TQ chứ ko fai của New York city)

Mỗi buổi sáng tới công ty, Hình Tuế Kiến phải đi ngang qua cổng một siêu thị. Bình thường đoạn đường đó khá kẹt xe nên xe chạy với tốc độ rù rì, chả khác gì đi bộ. Gã lái xe theo dòng xe cộ dài ngoằng, khi sắp hết nhẫn nại thì bỗng có một bóng áo đỏ nho nhỏ thu hút sự chú ý của gã.

Bóng áo đỏ nho nhỏ đó đeo ba lô, ngồi trước cổng siêu thị chờ mở cửa.

Hình Tuế Kiến nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9h30′ sáng thứ năm. Giờ này các bạn nhỏ ắt hẳn phải vào lớp hết rồi chứ? Lòng đầy ngờ vực nên gã nhanh chóng bẻ vô lăng lái chiếc SUV lủi vào bãi đậu xe.

Gã tới nhà hàng McDonalds gần đó mua hai cái bánh hamburger làm điểm tâm, lúc trở ra thì không thấy bóng dáng nho nhỏ đâu nữa. Gã không suy nghĩ gì mà lập tức chen chân theo đám đông đi vào siêu thị.

Gã vói tay tùy tiện lấy vài lon đồ uống, mấy gói trà túi lọc và đồ dùng linh tinh bỏ vào giỏ, mà tầm mắt vẫn luôn dõi theo bóng áo đỏ nho nhỏ kia.

Cô bé đó là em gái của Kiều Duy Đóa, gã không nhìn nhầm. Bởi vì gần hai tháng theo dõi Kiều Duy Đóa, gã nấp trong bóng tối có thấy cô bé này vài lần.

“Em muốn cái bánh này!” Cô bé chỉ chỉ chiếc bánh, nói với cô nhân viên giới thiệu sản phẩm.

Cô nhân viên gắp một mẫu bánh đưa cô bé. Cô bé đi tới chỗ nhân viên giới thiệu sản phẩm khác xin một ly trà sữa và ăn miếng bánh, nhưng vẫn chưa no.

“Em muốn thêm ạ!” Cô bé ngước lên nói với cô nhân viên giới thiệu sản phẩm.

“Em nhỏ, không được đâu, em đã ăn ba miếng rồi, chị muốn giữ lại cho khách hàng khác.” Cô nhân viên giới thiệu sản phẩm mỉm cười lắc đầu từ chối.

Nghe thế, cô bé không kì kèo thêm mà lùi ra sau, chạy tới chỗ nhân viên giới thiệu sản phẩm bánh sủi cảo.

Hình Tuế Kiến nhíu mày.

“Cháu đang làm gì? Tại sao lại đói khát đến mức này?” Lúc cô bé đi ngang qua, gã mở miệng hỏi.

Bóng áo đỏ nho nhỏ dừng bước, nhìn dáo dác xung quanh rồi ngước lên hỏi: “Chú đang nói chuyện với cháu ạ?”

Thật vô duyên! Nhìn đồ ăn xung quanh khiến bé thấy đói bụng, không được sao?

“Cháu bỏ nhà trốn đi hả?” Gã nhẹ giọng đoán.

Bóng áo đỏ nho nhỏ trợn tròn mắt nhìn gã đầy kinh ngạc.

“Tôi có hai cái hamburger, có thể mời cháu ăn.” Dứt lời, gã xoay gót đi trước.

Hình Tuế Kiến đi vài bước thì thấy bóng áo đỏ nho nhỏ đó không đuổi theo, mà đứng yên tại chỗ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn gã.

“Không phải cháu đói bụng à?” Tính tình gã khô khan, thật sự chẳng biết cách dỗ dành trẻ con.

“Cháu đói nhưng chúng ta không quen.”

“Tôi tên Hình Tuế Kiến.” Giới thiệu vậy xem như quen chưa? Hay phải đưa luôn giấy chứng minh nhân dân cho cô bé?

“Nếu cháu đói thì theo tôi.” Gã có thói quen ăn hamburger và uống nước coke, nhưng những thứ này bất lợi cho trẻ em. Vì vậy, cô bé phải đi theo thì gã mới có thể mua sữa cho cô bé uống.

“Nếu chú tốt bụng thì cứ đưa bánh hamburger ra là xong.” Bóng áo đỏ nho nhỏ tỏ vẻ người lớn.

Hình Tuế Kiến nheo mắt lại. Cha mẹ nào mà giáo dục một đứa trẻ thiếu tin tưởng và cảnh giác người khác đến vậy? Không phải những đứa bé tuổi này đều rất hồn nhiên, chỉ cần cho một viên kẹo là có thể lừa đi?

Gã quyết định phớt lờ cô bé, không thích theo thì thôi, gã chả việc gì phải làm ơn mắc oán. Sau khi lạnh lùng liếc cô bé một cái, gã không nói thêm gì mà xoay gót bước đi.

Bóng áo đỏ nho nhỏ nhất thời nóng nảy.



Trong nhà hàng McDonalds, Kiều Duy Lộng ăn lấy ăn để. Còn Hình Tuế Kiến dựa lưng vào ghế, uống từng hớp nước ngọt.

“Cháu còn muốn ăn cá Big Mac!” Dạ dày cô bé như không đáy, một bàn lủng củng đầy hộp giấy mà vẫn chưa đủ.

Hình Tuế Kiến rút trong ví một tờ tiền màu đỏ, nói: “Tự cháu mua đi.” Gã đã đứng xếp hàng ba lần rồi, nên thực sự không còn kiên nhẫn để xếp hàng lần nữa.

Bóng áo đỏ nho nhỏ rút giấy lau tay, vô tư nhận tờ tiền trong tay gã rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Cô bé đi vài bước rồi quay lại, “Nếu cháu gọi thêm vài thứ, chú không phản đối chứ?”

Hình Tuế Kiến thản nhiên đáp: “Muốn mua gì thì mua, thiếu thì nói với tôi.” Đứa bé này vừa tinh ranh lại vừa tham lam.

Tuy nhiên kỳ lạ là, gã bề bộn công việc cần phải tới công ty sớm, nhưng bây giờ đã sắp giữa trưa mà gã còn lãng phí thời gian ở đây.

Lát sau, bóng áo đỏ nho nhỏ hai tay bê chiếc khay lớn chất đầy thức ăn quay về, “Trả lại cho chú, một đồng năm mươi xu.” Cô bé đưa tiền thừa cho gã theo phép tắc.

Quá dã man! Cũng may McDonalds chẳng có món nào giá một đồng năm mươi xu, nếu không thì chắc số tiền này cũng toi.

Bóng áo đỏ nho nhỏ ngồi đối diện với gã, bắt đầu tiếp tục ăn, nhưng lúc này tốc độ đã chậm dần.

“Cháu