XtGem Forum catalog
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

trận ầm ĩ thì mọi cảm xúc đều tan biến.

Trên đường về nhà, trời đã rạng sáng, cả hai người đều vô cùng trầm mặc.

Trên cổ Duy Đóa đã quàng lại chiếc khăn lụa. Còn tay phải của Tống Phỉ Nhiên được băng bó chằng chịt, trông giống bị thương nặng.

Lúc bác sĩ khâu vết thương, đáng lý anh ta phải đau đến hét toáng, suýt chút gọi luôn tên cha mẹ. Nhưng thực tế thì anh ta bậm chặt vành môi tới méo xệch, ngăn tiếng hét khỏi bật ra.

Kiều Duy Đóa thật độc ác. Cách cô cắn người không phải để đối xử với bạn trai, mà là để đối phó với kẻ thù giết cha! Đáy mắt dịu dàng của Tống Phỉ Nhiên cất giấu một tia ngấm ngầm.

“Em xin lỗi.” Tới trước cửa nhà, cô liền chủ động cất tiếng xin lỗi.

“Không sao.” Tống Phỉ Nhiên mỉm cười, giả vờ giữ vững phong độ.

Cô im lặng, đều do lỗi của cô. ‘Hung khí’ này cô đã giấu trong giỏ suốt mười ba năm ròng. Mỗi ngày cô đều sạc điện đầy đủ, không dám lơi là và tối nay nó đã phát huy tác dụng.

Thực tình cô không muốn, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm thì cô mở một cuộc tấn công, hành động này chỉ là phản xạ theo bản năng. Cô giải trừ nguy cơ cho bản thân, nhưng trong lòng ngập tràn áy náy.

“Vào ngủ đi, vài tiếng nữa em lại đi làm rồi.” Tống Phỉ Nhiên dịu dàng nói.

Anh ta càng như vậy, càng khiến Duy Đóa áy náy.

“Cảm ơn anh, em xin lỗi.” Chân thành nói lời xin lỗi lần nữa, cô mới khép cửa phòng.

Cô nhắm mắt lại, từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Mãi đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần rồi biến mất, mà cô vẫn ngồi đó tư lự thật lâu.

Có lẽ, cô nên đi khám bệnh. Cô rơi vào cảm xúc mờ mịt nên không phát hiện…

Lúc cô bước vào nhà, phòng sát vách mới tắt đèn.

Lúc cô bước vào nhà, chiếc xe SUV bám theo cô suốt đêm cũng đồng thời chạy đi.

Về phần bạn trai Tống Phỉ Nhiên của cô…

“Em đang ở đâu? Tới đây với anh!” Bạn trai cô vừa ra khỏi tiểu khu, đã đổi ngay dáng vẻ dịu dàng săn sóc, mà thay bằng giọng điệu hung ác gọi ‘bạn’ gọi ‘bè’ tới an ủi.

[1'>Nguyên tác: Túy ông chi ý căn bản bất tại tửu – Trong đó Túy ông là tên hiệu của Âu Dương Tu đời nhà Tống.

Lúc tan tầm, Tư Nguyên gặp Duy Phong trước cửa cơ quan.

Duy Phong đang ngồi trên xe, cúi đầu chơi game trong điện thoại. Tư Nguyên nhìn kĩ, hóa ra là chiếc Iphone 4 mới toanh.

“Mẫu mã đẹp lắm, em vừa nhận lương đã mua điện thoại mới à?”

“Không ạ, của tên ngốc cho em.” Nhìn thấy anh, Duy Phong xấu hổ giấu chiếc điện thoại.

Cử chỉ của cậu ta làm Tư Nguyên trầm mặc, bởi vì anh đã hiểu.

“Nhanh quá, đã đưa về nhà gặp ba mẹ em rồi hả?” Nụ cười trên môi anh phai nhạt dần.

“Chủ nhật tuần trước là ngày chị em về nhà mỗi tháng theo định kỳ, tên ngốc kia cứ bám riết lấy chị ấy, sau đó…” Duy Phong thành thật khai báo, “Anh ta rất phóng khoáng, tặng đồng hồ xịn cho ba, mua áo khoác hàng hiệu cho mẹ, còn cho em…” Duy Phong huơ huơ chiếc điện thoại mới trong tay.

“Hình như anh ta rất có thành ý.”

“Mặc kệ có thành ý hay không, ba mẹ em cũng vui mừng đến điên đảo.” Duy Phong bĩu bĩu môi.

“Trông em cũng vui sướng mà.”

“Anh Tư Nguyên…” Duy Phong lúng túng, dường như sau khi bị vạch trần, cậu ta có cảm giác mình là kẻ phản bội.

Dù cậu ta hi vọng mình không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo túng không thay đổi, không khuất phục quyền thế, nhưng rốt cuộc ý chí lại quá yếu hèn.

“Anh chỉ nói thế thôi.” Tư Nguyên không để cậu ta suy nghĩ nhiều.

Bấy giờ đáy lòng Duy Phong mới thoải mái hơn đôi chút.

“Đúng rồi, công việc mới của em thế nào?” Tư Nguyên thay đổi đề tài.

“Rất tốt, mỗi ngày có xe chạy, đã lắm!” Duy Phong huýt sáo.

Tư Nguyên không nhịn được bật cười.

“Em đừng lái xe công chạy rông, nhớ làm việc nghiêm túc.” Tư Nguyên càm ràm khuyên bảo cậu ta, nhiều lúc anh thực sự đã coi cậu nhóc này là em trai ruột của mình.

“Vâng, vâng ạ!” Duy Phong gật đầu cho có lệ.

Một lát sau, Duy Phong ngẫm nghĩ rồi ấp úng nói: “À, anh Tư Nguyên, tên ngốc kia bảo nếu em muốn buôn bán gì đó, anh ta sẽ hỗ trợ tiền.” Lời đề nghị của đối phương quá mức hấp dẫn, làm mấy ngày nay tâm tư cậu ta rối bời.

Tư Nguyên nhíu mày.

“Anh ta còn nói với ba mẹ em, nếu chị em lấy anh ta, thì anh ta sẽ nộp một phần sính lễ lớn và mua một căn hộ ở trung tâm thành phố cho nhà em nữa!” Đây mới là chuyện khiến ngươi ta hưng phấn.

“Chị em biết không?” Anh hỏi theo trực giác.

Duy Phong lắc đầu, “Anh ta thừa dịp chị em vắng mặt mới dám nói.” Ba mẹ cậu ta vừa nghe xong, thật muốn đóng gói chị gái gởi tặng ngay lập tức.

Tư Nguyên ngẫm nghĩ: “Duy Phong, em có thương chị mình không?”

Duy Phong nổi da gà, “Anh Tư Nguyên, đàn ông thanh niên có cần phải sến súa như thế không?”

Tư Nguyên cười cười: “Anh muốn nói với em điều này, chỉ có người thân trong gia đình giữ vững thái độ, thì chị gái em mới được nhà trai tôn trọng.” Bằng không, mọi thứ đều ngược lại.

Duy Phong dường như đã hiểu, “Vậy… em nên đem điện thoại trả lại cho anh ta?” Cậu ta nhận chiếc điện thoại từ Tống Phỉ Nhiên, chị gái vẫn chưa hề hay biết.

Khổ thật, nguyên tắc thì ai cũng rành, nhưng khi thực hành thì đau đứt ruột.

“Thôi đừng, mai mốt mọi người có thể thành là người một nhà, bây giờ đem trả thì hơi kì cục.” Tư Nguyên suy ng