Polly po-cket
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

Tôi nghĩ cô… cô cũng biết câu lạc bộ của chúng ta vì kinh doanh thất bát, gần đây tài chính gặp chút vấn đề…”

Giọng điệu ngập ngừng của ông chủ làm cô cau mày, cô không nghĩ ông chủ lại rảnh rang đi bàn việc kinh doanh và chuyện tiền bạc với cô.

“Có chuyện gì xin ông cứ nói.” Đừng ấp úng như vậy.

“À, là như vầy, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Kể từ hôm nay, cô không cần tới câu lạc bộ đánh đàn nữa.” Ông chủ tuôn một tràng.

Vậy cô bị đuổi việc? Cô giật mình, hồi lâu sau cô mới nhàn nhạt đáp một câu: “Tôi biết rồi.”

Bấy giờ đổi ngược lại là ông chủ choáng váng, “Vậy thôi hả?” Ông ta không bị mắng mỏ xối xả?

Ông chủ rất muốn nhảy múa, ông ta có thể tranh giành công lao với bà vợ mình. Rốt cuộc ông ta cũng giải quyết xong việc khó khăn nhất!

“Không như vậy thì thế nào?” Duy Đóa bình tĩnh hỏi: “Hay ông muốn nói câu, là ông có nỗi khổ bất đắc dĩ?”

Bị lật tẩy, ông chủ cười xấu hổ: “Ha ha, Duy Đóa, cô đánh đàn ở câu lạc bộ của tôi sáu năm rồi, ít nhiều gì tôi cũng có cảm tình với cô. Tuy nhiên, lần này cô thực sự gặp họa lớn đấy… Tôi không dám giúp, mà cũng chẳng đủ năng lực để giúp…”

“Thôi, tôi biết cảm tình của ông chủ ngài thật rẻ rúng.” Cô cắt ngang lời ông ta, vẻ mặt không chút biểu cảm, “Vừa rồi ông mới nhắc, tôi đã làm việc chỗ ông suốt sáu năm, vì vậy tiền lương tháng này phải bao gồm cả sáu tháng tiền đền bù thất nghiệp, tất cả gởi vào thẻ nhà băng cho tôi.” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô cúp luôn điện thoại.

Cô trơ ra như gỗ đá chứ chẳng còn thứ cảm giác nào. Bởi vì, tai bay vạ gió đều từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Năm đó lúc gia đình cô phá sản, ngay cả bà con thân thích cũng sợ rắc rối, sợ nhờ vả… và luôn tìm cách trốn tránh người nhà cô.

Buổi tối sau khi tan tầm, Duy Đóa cố tình đi đến bệnh viện.

Trong căn phòng VIP rộng rãi và thoải mái, ông Từ đang được các cô gái mang ký hiệu số 09, 10, 11, chăm sóc ân cần. Người bóp chân, người gọt hoa quả, người kể chuyện cười. Ba cô gái thay nhau hầu hạ ông ta vô cùng sảng khoái.

“Ông Từ, ông còn đau không?” Cô hỏi thật bình tĩnh.

“Phụt.” Một miếng vỏ nho bay chính xác tới chân cô.

“Cô Kiều, cô còn dám tới đây, cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa?” Ông Từ hất cuốn truyện cười trong tay cô gái mang ký hiệu 09 ra, hằn học hỏi.

Ông ta nghiến răng khi gọi chữ ‘cô Kiều’.

Sắc mặt Duy Đóa vẫn điềm nhiên, “Chắc ông cũng biết, điều đó không thể nào.” Nếu cô có nhiều tiền, cô chẳng cần phải đi làm khắp nơi.

“Không thể nào á? Không thể nào à? Cô nói với tôi là không thể nào hả?” Ông Từ nheo trán như nghe được câu chuyện cười. “Cô Kiều, vậy bây giờ cô đứng trước mặt tôi, định xin tôi hay nói với tôi rằng cô chọn ngồi tù?”

Khóe môi cô khẽ nhếch, “Tôi không thể chọn cách ngồi tù.” Và cũng chẳng cầu xin ông ta.

Nếu cô ngồi tù, ba mẹ phải làm sao? Còn Tiểu Lộng phải chờ cô nuôi dưỡng. Cô suy nghĩ suốt đêm, và quyết định ‘núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt’.

“Ồ, không bồi thường tiền hòa giải lại chẳng muốn vào tù, chắc cô Kiều đây muốn dùng vẻ xinh đẹp của mình để lách luật hả?” Ông Từ cười nhạo báng.

Hai cô gái mang ký hiệu 10 và 11 đều che miệng cười, chỉ có cô gái số 09 nhìn cô đồng tình.

“Nếu tôi có thể lách luật, thì tôi không cần đứng đây.” Cô vẫn không bị chọc giận, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản.

Trải qua một đêm lắng đọng, cô đã biết phải ứng phó ra sao.

“Nhưng ông Từ à, để tôi nhắc ông nhé, ông ra cái giá ba triệu tiền bồi thường cắt cổ này, hành vi của ông phạm vào tội lừa bịp tống tiền.” Duy Đóa nghiêm túc nói.

“Lừa bịp tống tiền?” Giọng ông Từ bỗng ngân cao, “Cô đi ra đường hỏi thử một tên nào cho tôi xem, cô dùng ba triệu để mua ‘của quý’ của anh ta, coi anh ta có bán không!”

“Tôi biết ba triệu có lẽ chẳng ai bán ‘của quý’ như ông nói, nhưng ba triệu này không phải là tiền mua bán giao dịch mà là tiền bồi thường. Cái giá đó rất vô lý!” Nói tới những từ nhạy cảm khiến người ta xấu hổ mà mặt cô vẫn điềm nhiên, hơi thở vẫn bình thường, giọng điệu vẫn đều đều.

“Mẹ nó, cái giá này rất vô lý hả? Có con đàn bà nào lẽo lự như cô không? Đánh người ta thương tích, mà còn dám hùng hồn chỉ trích người bị hại là kẻ lừa bịp tống tiền!” Ông Từ càng lớn tiếng mẳng mỏ.

“Tôi không muốn cãi nhau với ông, tôi rất có thành ý đến giải quyết vấn đề!” Cô lỡ gây ra họa thì cô phải gánh, nhưng bất cứ kẻ nào muốn hiếp đáp cô cũng chẳng phải chuyện dễ.

“Cô tới giải quyết vấn đề gì? Tôi thấy cô rõ ràng ám chỉ tôi giả vờ bị thương!” Ông Từ ương ngạnh nói.

“Ông Từ, không đúng thế sao?” Cô hỏi vặn lại.

Trong nháy mắt, ông Từ bị hỏi nghẹn họng. Xem ra, cô gái này lợi hại hơn tưởng tượng của ông ta!

“Dĩ nhiên tôi không phải giả bộ, cô muốn tự mình xác minh không?” Ông Từ xốc chăn, nghênh ngang nằm ngửa, ra vẻ cô muốn làm gì thì làm.

Duy Đóa âm thầm bóp chặt nắm tay.

“Ông Từ, hôm qua ông mới làm phẫu thuật xong, xin đừng quá khích, có hại cho sức khỏe.” Cô gái mang ký hiệu số 11 đi tới, cất tiếng khuyên nhủ nũng nịu.

“Ối trời ơi, cô nhắc tôi mới nhớ, ‘phía dưới’ của tôi đau quá, đau sắp chết được!” Ông