
khó chịu. Tiếp theo, ông ta đột nhiên mời cô chơi bowling.
“Xin lỗi ông, tôi không biết chơi.” Duy Đóa lãnh đạm nhưng lịch sự từ chối.
Cô dự định ngồi một lát rồi ra về. Giờ này chắc bọn họ đều đi ngủ? Cô không muốn thấy cảnh âu yếm giữa Tư Nguyên và bạn gái, càng chẳng thích nghe Thường Hoan lải nhải về đề tài tiếc nuối này nọ.
Cô đang trầm tư thì có một tiếng ‘bùm’ phát ra từ quả bóng bowling lăn cách đó không xa.
Duy Đóa ngước lên, đập vào mắt cô là bóng lưng cao lớn của một người đang đứng trước đường băng (lane). Tư thế cầm bóng của gã rất chuẩn, vẽ một đường cong tuyệt vời giữa không gian.
Đó là một gã đàn ông có cặp mông săn chắc, cơ thể cường tráng. Gã mặc chiếc quần Jean màu xanh nhạt, gã ngồi xổm xuống khi phát bóng xong, đôi chân gã mạnh mẽ khiến người ta liếc mắt cũng biết gã có khả năng chơi thể thao rất tốt.
Bùm, bùm, bùm, banh bowling chạy thẳng phía các con ky (kegel). Trong nháy mắt, toàn bộ mười con ky đều bị đẩy ngã.
Bỗng dưng Duy Đóa cảm thấy thật đàn áp, trái tim đập cuồng loạn. Cảm giác này rất quen thuộc, mười ba năm trước tại sân thể dục nhà trường cũng từng có một cảnh tỏa sáng như vậy.
Khi cô đeo cặp táp đi qua con hành lang dài, dưới lầu vang lên tiếng ầm ầm, một vóc dáng thiếu niên như con Giao Long giật lấy quả bóng rổ trong tay đối thủ, cũng làm một hành động tương tự, nhưng không gì có thể đẹp bằng đường cong trong tay cậu ta tung ra.
“Hình đại ca muôn năm!” Trong ý thức mơ hồ, cô từng dừng bước nghe đám nam sinh trong sân thể dục hô vang.
Vì từng cảnh ký ức túa ra, khiến hơi thở Duy Đóa bỗng chốc tắc nghẽn. Cô hoàn toàn không biết mình đang cố sức chớp mắt, muốn nhìn rõ bóng lưng cao lớn kia.
Không, sẽ không đâu! Đây chỉ là ảo giác! Nhưng sao cô chưa từng có ảo giác này? Suốt mười ba năm qua, cô chưa bao giờ có cảm giác tê cóng thâm nhập từng mạch máu và tủy sống. Sự hoài nghi khó hiểu này càng làm cô bồn chồn.
“Anh yêu, anh muốn tìm người chơi bóng hả, em chơi với anh nhé!” Cô gái mang ký hiệu 09 chạy tới.
Khí chất của Duy Đóa lạnh lùng lại đoan trang, vừa nhìn đã biết khác với đám người bọn họ. Cô gái mang ký hiệu 09 vẫn còn lương thiện, muốn giải vây giúp cô. Nhưng…
“Cô Kiều, cô thật sự không nể mặt hả?” Ông Từ cười lạnh tanh, không thèm nhìn mà hất thẳng tay cô gái ký hiệu 09 ra, khăng khăng mời cô.
Bầu không khí lại bắt đầu đông cứng.
Bà chủ đẩy cô, ý bảo cô đừng ‘thái quá’ mà hãy nhân nhượng một chút, nhưng Duy Đóa vẫn đứng im bất động.
Cuộc đời cô ghét nhất chính là nhân nhượng. Bởi vì tính cô trước giờ chỉ thích mềm mỏng, không thích cưỡng ép.
“Ô kìa, các người làm sao vậy?” Cục trưởng Trần đánh xong game, vừa quay lại thì gặp cảnh này. Sao hôm nay ông Từ lại hẹp hòi đến vậy?
“Tôi chỉ mời cô Kiều chơi bóng, nhưng hình như cô ta rất khinh thường tôi!” Ông Từ gằn giọng.
“Đâu có, hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Làm gì có việc đó!” Bà chủ cười xòa.
Ông Từ là bạn của cục trưởng Trần, thật sự không thể gây mích lòng.
“Duy Đóa, lại chơi bóng đi, cả đám chúng ta cùng chơi nhé!” Cục trưởng Trần hiền lành gọi cô.
Quan hệ giữa ông Từ và ông ta cũng khá tốt, ông ta thực sự không muốn gây huyên náo khó coi.
Cô muốn nhìn kĩ, nhìn thật kĩ xem gã đàn ông đứng cách đó không xa có phải là tên lưu manh đã hủy diệt cuộc đời cô.
Duy Đóa ổn định hơi thở, cất tiếng chào hỏi cục trưởng Trần rồi giả vờ bình tĩnh đứng dậy đi từng bước về phía đường băng.
Gã đàn ông nhễ nhại mồ hôi đánh một quả bóng, rồi tùy tiện rút chiếc khăn lông lau mồ hôi trên cổ. Gã vẫn không quay đầu, Duy Đóa từ từ tới gần, cố gắng nhìn mặt gã. Mặt gã đàn ông để đầy râu, làm ngũ quan có vẻ mơ hồ nhưng trong sự mơ hồ lại toát vẻ quen thuộc. Tuy nhiên giữa cảm giác quen thuộc đó, Duy Đóa lại thấy thật xa lạ. Bởi vì phong thái gã ngang ngược, lãnh đạm, nghiêm túc như một đường gươm sắc bén.
Duy Đóa lắc đầu, tự nhủ với mình đấy chỉ là ảo giác. Tên ‘lưu manh’ kia rất hư hỏng nhưng không quá lạnh lùng. Gã mang dáng dấp của tên côn đồ luôn như cười như không, khác với gã đàn ông trước mặt khiến người ta có cảm giác vô cùng áp đảo.
Cô tạm thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ấy vậy mà khi mới bình phục tinh thần, thì một bàn tay đã sờ vào vòng eo cô.
Cô hoảng sợ muốn tránh né nhưng đã quá trễ, một bàn tay khác của ông Từ đã nắm lấy tay cô, vuốt ve vô cùng mờ ám, “Đừng mắc cỡ, để tôi dạy cô chơi bóng!” Ông ta vừa nói vừa cầm một trái banh bowling nặng trịch đặt trên tay cô. Bàn tay ‘dê xồm’ càng tung hoành, ra vẻ dạy cô cách đánh cầu.
Sao bỗng dưng không thấy bóng dáng của đám cục trưởng Trần nữa? Tầm mắt Duy Đóa liếc qua xung quanh, phát hiện chẳng biết từ bao giờ cục trưởng Trần và đám Nguyệt Nguyệt đã đi khỏi nơi chơi bóng. Duy Đóa cảm thấy ớn lạnh, cô định phản kháng thì gã đàn ông bên cạnh ném bóng xong, đang xoay gót đi tới giá lấy trái banh mới.
Ngay lúc gã xoay người, ánh mắt gã chạm vào ánh mắt cô… Đôi tròng mắt của gã chợt lóe những tia buốt giá quan sát bọn họ. Duy Đóa thẫn thờ nhìn gã, trong thoáng chốc, máu cả người đều đóng băng và một cảm giác quen thuộc khủng khiếp phủ kín toàn thân cô.
“Là, là