Old school Swatch Watches
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

nhà, chẳng phải điều bí mật gì với láng giềng.

Gã không ngờ sức công kích của cô lại mạnh mẽ đến thế.

“Cô là kẻ thứ ba không biết xấu hổ!” Bà Hình Nhân nghiến răng mắng chửi.

“E rằng kẻ thứ ba chuyên nghiệp không phải là tôi.” Kiều Duy Đóa cười lạnh lùng.

Ai mà không biết mẹ gã khiến nhiều gia đình tan vỡ, làm tình nhân của khối đàn ông.

“Cô, cô, cô…” Sắc mặt bà Hình Nhân đã hoàn toàn xanh mét.

“Kiều Duy Đóa, đủ rồi!” Dù rằng gã muốn xem trò hay, nhưng ai ngờ sự việc đi tới chiều hướng này.

“Tại sao đủ? Người khác muốn tát vào má trái của tôi, lẽ nào tôi vĩ đại tới mức dâng luôn má phải?” Kiều Duy Đóa hỏi châm biếm.

Nếu đối phương phớt lờ phong phạm của người lớn tuổi, việc gì cô phải cả nể? Cô thực sự chẳng đáng yêu!

“Bác Hình à!” Ôn Ngọc vội vàng vuốt lưng bà Hình Nhân, sợ bà tức giận đến khó thở.

“Cô muốn lấy A Kiến nhà tôi hả? Kiếp sau đi!”

Kiều Duy Đóa cười lạnh lẽo nhưng xinh như hoa: “Xin lỗi, con trai bác chẳng có nghĩa lý gì với tôi”

“Kiều Duy Đóa!” Giọng Hình Tuế Kiến giương cao: “Bà ấy là mẹ tôi, em nhường nhịn bà ấy một chút không được sao? Em để bà ấy thắng cũng không được à?”

Tại sao mọi thứ đều chẳng như gã nghĩ? Tháng sau bọn họ lấy nhau rồi! Gã cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng giờ… gã thật sự thất bại.

“Không được!” Đáp án của cô mãi mãi là hai chữ rõ ràng.

Danh dự của cô sẽ không để bất kì kẻ nào giẫm lên!

Không được, hai chữ này khiến khóe môi gã phát lạnh.

“Tuần trước tôi thấy em ngồi với Lục Thượng Lễ trong nhà hàng, nhưng không có thái độ này!” Khi đó cô trầm mặc, cung kính, nhẫn nại, khác hẳn với con người bây giờ, và Lục Thượng Lễ là cha của Lục Tư Nguyên.

Cuối cùng cũng vạch trần cô, dạ dày Hình Tuế Kiến bỗng dưng cuồn cuộn.

Kiều Duy Đóa cứng đờ, những quá khứ tồi tệ bỗng chốc tuôn trào.

“Hình Tuế Kiến, anh cho rằng mình đã thắng ư?” Kiều Duy Đóa xoay người, nhìn thẳng vào mắt gã: “Đã khó sống chung với mẹ, giờ lại lòi thêm cô người yêu cũ chưa dứt tình cuồng dại. Anh cho rằng mình có mê lực lớn đến mức khiến tôi yêu anh, cam tâm làm kẻ thứ ba? Anh cho rằng Kiều Duy Đóa tôi thực sự sẽ vì anh mà nhượng bộ, quẳng luôn nhân cách?”

Cứ mỗi câu ‘cho rằng’ của cô khiến đôi mắt gã càng thêm lạnh lẽo. Trông thái độ cô quá ngạo mạn, nên gã tuyệt đối sẽ không làm sáng tỏ mối quan hệ giữa mình và Ôn Ngọc!

“Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tìm đàn ông lắm tiền, người đó chắc chắn không phải là anh! Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tình yêu, người đó lại càng không thể là anh!” Cô nhìn gã gằn từng chữ: “Trong lòng tôi anh hoàn toàn vô nghĩa, anh chỉ là một vết thù tồn tại vĩnh viễn ở trong ngực.”

Cô sảng khoái! Hôm nay, cuối cùng cô cũng được sảng khoái!

Môi cô khẽ giương cao, nhè nhẹ nhả từng chữ: “Xin lỗi anh, tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa!” Dứt lời, cô xoay gót rời đi với những bước chân vững vàng và ổn định. Cô toát vẻ kiêu ngạo như thể không có bất cứ kẻ nào khiến cô dao động.

Hiện giờ rất hiếm ai có thể khiến gã cư xử thô bạo, cô là người duy nhất. Hình Tuế Kiến bóp chặt nắm tay.



Kiều Duy Đóa không biết mình lang thang bao lâu, cô lặng lẽ ngồi bên bờ sông.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp, rất đẹp và thanh vắng mát mẻ.

Mặt trăng trên trời như ánh trăng trôi trong nước, khi đã tan vỡ thì không còn tồn tại. Muốn sum hợp, phải chăng rất đơn giản?

Cô ngửa mặt lẳng lặng ngắm ánh trăng.

Dưới đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng, chẳng cách nào bình ổn. Nếu không thể trút ra ngoài, dễ khiến người ta nổi điên. Cô nghĩ tới một người, duy nhất người đó mới làm cô lấy lại bình tĩnh.

Chuông reo thật lâu mới có người nhận máy.

“Alo?” Giọng anh nghe khàn khàn, như thể ba bốn ngày chưa ngủ.

“Tư Nguyên, anh ngủ rồi à?” Cô sửng sốt hỏi.

Cô ngồi đây lâu đến mức quên bẵng thời gian, bây giờ có lẽ đã giữa đêm khuya.

“Không, anh chưa ngủ.” Anh đưa tay lấy cặp mắt kính rồi kéo mền ngồi dậy, cởi chiếc áo ngủ ném lên thành ghế, vuốt vuốt mặt nghe điện thoại và tiện tay bật máy tính lên. Đằng nào cũng đã bị đánh thức, anh chuẩn bị tinh thần ôn tập trắng đêm.

Không quấy rầy anh làm cô thở phào nhẹ nhõm.

“Năm ngày nữa sẽ có cuộc thi giám định Tư pháp, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Bây giờ còn niềm tin không?” Suốt thời gian qua anh luôn vùi đầu vào nghiên cứu, dường như hai người đã rất lâu chưa gặp nhau.

Trong lúc chờ máy tính khởi động, anh đặt cằm lên chồng sách pháp luật dày cộm trên bàn, bày tỏ thẳng thắn: “Không, anh không chắc lắm…” Gần đây anh chẳng nhét được gì nào vào đầu, từng con chữ như treo lơ lửng khiến anh không thể nắm bắt.

“Anh cố đọc nhiều sách vào, tranh thủ thi đậu lần này, đừng làm ba anh thất vọng.” Gương mặt lạnh nhạt của cô bỗng chốc trở nên nhu hòa.

“Ừ.”

“Vậy Tết Trung thu thì sao? Ở bên gia đình có vui không?” Nhìn ánh trăng bàng bạc, cô lặng lẽ hỏi.

Cô rất hâm mộ anh, có người thân để cùng hưởng một cái Tết Trung thu hòa thuận.

“Cũng vui lắm! Hằng năm cả nhà đều quây quần để hai ông anh rể chuốc ít rượu.” Thực ra thì không phải một ít.

Anh dừng một hồi rồi hỏi: “Vậy còn em, hội họp với gia đình anh ta có vui không?”

Kiều Duy Đóa cứng đờ và trầm mặc.

An