Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327774

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

còn hôn mê bất tỉnh, chỉ mới ba ngày mà tiền viện phí đã lên tới năm con số.

Trong chi phí chăm sóc đặc biệt, mỗi mũi thuốc kích thích thần kinh của Tiểu Lộng đắt đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đây thật sự là một chiến dịch lâu dài, còn chưa bắt đầu mà cô như thể đã nhận thua.

Ban nãy cô y tá đi ra đã đưa cho cô giấy thanh toán. Nếu không đủ tiền thì bác sĩ sẽ dừng kê toa thuốc, đồng nghĩa với việc Tiểu Lộng chấm dứt trị liệu. Cô nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Hay là, hay là…

Suốt ba ngày qua, giữa lúc tối tăm mờ mịt, trong đầu cô đã xuất hiện một kế hoạch… Tuy nhiên, điều đó dường như không tốt lắm. Hơn nữa, cô cũng chẳng muốn dính dáng gì với Hình Tuế Kiến.

Cô là người rất lý trí, cô ghét cái cảm giác hỗn loạn, nên cô không thích cuộc sống bị rối tung. Thế nhưng, cuộc sống của cô bây giờ chính là rối tung!

Cô cầm tờ hóa đơn thanh toán mờ mịt xuống lầu, rồi rảo bước tới lui trong khu thu phí nội trú của bệnh viện mà vẫn chưa biết nên làm gì.

“Ông Từ, thật khéo quá, hôm nay ông xuất viện à?”

“Đúng vậy, tôi nghỉ phép dài hạn và cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Hôm nay tôi chuẩn bị xuất viện.”

Cô ngồi đưa lưng về nơi cách đó không xa có hai người quen gặp mặt, đang hỏi han khách sáo.

“Ông Từ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! À đúng rồi, ‘phía dưới’ của ông còn sử dụng được không?” Sau lưng cô truyền tới tiếng giễu cợt.

“Cậu nói bậy gì đó?” Người đàn ông trung niên lập tức mất vui, “Tôi là gừng càng già càng cay đấy. Nếu chẳng phải vì đại ca của các cậu, tôi sẽ không hy sinh ‘danh dự’ đâu!”

“Yên tâm đi, việc đại ca chúng tôi đã hứa với ông thì nhất định sẽ thực hiện. Số tiền ông còn nợ, chúng tôi sẽ không hối thúc.” Anh chàng mập vỗ vỗ ngực cam đoan.

“Đại ca của các cậu có thâm thù huyết hận gì với Kiều Duy Đóa mà nắn gân cô ả đến vậy? Nếu cần thiết, tôi có thể tố cáo bắt cô ả phải ‘ói’ ra hai triệu bảy… Ha ha, đến lúc đó cô ả không ngồi tù thì cũng ôm chân đại ca các cậu van xin năn nỉ!”

“Ôi, quên đi, đừng nói nữa, chuyện giữa họ hơi phức tạp.” Anh chàng mập khoát tay đi ra cổng bệnh viện, tỏ vẻ không muốn tiếp tục.

Người đàn ông trung nhiên sóng bước cùng anh ta, cười khinh miệt. “Chuyện phức tạp gì thế? Nhắn với đại ca các cậu là tôi cũng ghét cô ả đó lắm. Chờ chừng nào cậu ta trả thù xong, trêu đùa ngán ngẩm thì quăng cho tôi vui đùa một lúc. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ả thật tốt!”

Hai giọng nói đã càng lúc càng xa, mà vẻ mặt của Duy Đóa đều chết điếng. Cô nhận ra hai người đó, một là kẻ vu cáo hãm hại cô – ông Từ, và một là bạn học cũ của cô – Trần Tiểu Béo.

Hóa ra bọn họ quen nhau? Từ cảnh được vén màn và một sự thật hiện lên trong đầu cô. Cô suýt chút nữa bật cười. Cô làm sao có thể cho rằng gã là người tốt? Cô suýt chút nữa bị lừa! Cô vừa mới vất bỏ Tống Phỉ Nhiên vì cuộc trả thù đáng sợ, còn gã? Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của gã, là gã hãm hại cô! Trong trò chơi này, rốt cuộc gã sắm vai nhân vật nào? Có phải việc Tiểu Lộng bị thương cũng nằm một phần kế hoạch?

Trả thù? Ha ha, sao chẳng ai tới hỏi cô có hận hay không? Cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng, bàn tay cầm hóa đơn thanh toán xiết chặt đến mức trắng bệnh.

Gã muốn giáng một đòn chí tử xuống kẻ sa cơ lỡ vận cô đây sao? Tới đây đi! Hãy tới đây đi! Cô sẽ không dễ dàng để gã đạt thành công! Gã muốn chơi trò chơi? Được! Cô sẽ chơi với gã trò này, xem kết quả cuối cùng là ai thắng ai thua! Hãy chờ xem! Cô muốn gã mở to mắt mà nhìn, Kiều Duy Đóa cô không phải thứ dễ trêu chọc! Trái tim cô dâng trào lửa giận, thiêu đốt từng cơn.

“Em ở đây làm gì?” Có người chạm nhẹ ngón tay vào vai cô.

Cô chầm chậm xoay người, “Tôi đứng xếp hàng trả tiền viện phí.” Cô ngửi thấy trên người gã có mùi máu tươi.

Tờ hóa đơn trong tay cô bị giật phăng, “Có tôi đây, em đừng lo lắng chuyện tiền nong.” Gã lấy thẻ tín dụng ra, chuẩn bị đưa vào cửa sổ thu tiền.

Duy Đóa đè cánh tay gã lại, “Tôi không có tiền trả lại cho anh.” Giọng cô vô cùng bình tĩnh.

“Việc đó hãy bàn sau.” Gã nói.

“Tiểu Lộng… là con gái của tôi với anh. Tôi mong anh có thể chia sẻ gánh nặng tiền viện phí bây giờ và tương lai cho bé, cho đến khi bé bình phục.” Cô bình tĩnh nói, “Đây là anh nợ tôi.” Những lời nói dối này cô đã sớm lên kế hoạch.

Gã liếc cô một cái rồi trầm mặc vài giây.

“Ừ.” Gã không phản đối.

“Tôi… sắp thôi việc để yên tâm chăm sóc Tiểu Lộng…” Cô yên lặng ổn định hơi thở.

Trước đây, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến khả năng này.

Gã nhìn cô chăm chú chờ cô nói tiếp.

“Vậy anh có nuôi tôi không? Tôi… muốn tới ở với anh…” Cô cười khẽ nhưng đáy mắt phẳng lặng, bởi vì trò chơi hoa lửa sắp bắt đầu.

Hình Tuế Kiến lại trầm mặc vài giây rồi nói, “Ngày mai em hãy chuyển tới nhà mới của tôi đi.” Tới lượt gã đóng phí, gã nhanh chóng bước tới phía cửa sổ mà không chú ý sau lưng mình có một đôi mắt bốc lửa ngùn ngụt.

Hình Tuế Kiến là một người tuyệt đối thích sử dụng hai màu trắng – đen.

Sàn nhà lót đá cẩm thạch lót màu đen, tường vôi màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, dụng cụ nhà bếp màu đen, ghế sofa màu trắng.

Gã làm rập khuôn phong cách trong các tờ tạp c


Old school Easter eggs.