
ay thế của cơ thể bị chuyển hóa. Các bộ phận cơ thể của cô bé đã bị tổn hại không thể đảo ngược…” Vị bác sĩ thở dài, “Nửa đêm hôm qua, móng tay bệnh nhi xanh tím, huyết áp tụt giảm, thậm chí có lúc giãn đồng tử, tim ngừng đập một lần…”
Hình Tuế Kiến đưa lưng về phía cô, mặt gã cứng đờ. Gã cho rằng đấy chỉ là ngất xỉu thông thường. Thật chẳng ngờ, tình hình của Tiểu Lộng lại nghiêm trọng đến vậy.
Sau lưng gã bỗng truyền tới tiếng hít thở đứt quãng, gã xoay người thì thấy Duy Đóa mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, đứng chết trân thở từng cơn mệt nhọc.
“Chừng nào thì Tiểu Lộng có thể tỉnh lại?” Gã gần như phớt lờ cô, tiếp tục hỏi bác sĩ.
“Thú thật, chúng tôi không thể cam đoan cô bé có tỉnh lại được hay không.” Giọng vị bác sĩ đầy áy náy.
Cả Hình Tuế Kiến và Duy Đóa đều giật bắn người.
“Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhi có bị tổn thương các tế bào não, vì vậy mới lâm vào trạng thái hôn mê sâu.” Vị bác sĩ thông báo tiếp với bọn họ, “Hơn nữa, cơ tim của bệnh nhi đã giảm co bóp, nhịp tim đập chậm, lượng máu vào tim cũng giảm… Trường hợp xấu nhất là các tế bào cơ tim sẽ bị hoại tử và xảy ra hội chứng suy tim.”
Nghe những lời của vị bác sĩ mà bước chân Duy Đóa lảo đảo. Trong thoáng chốc, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ nhỏ sức khỏe của Tiểu Lộng đã rất tốt, mãi tới giờ cô cũng chưa tốn tiền thăm khám. Thế mà nay…
Sắc mặt của Hình Tuế Kiến càng lúc càng nặng nề.
“Ngay cả khi bệnh nhi tỉnh dậy, ngoại trừ tổn thương các chức năng vật lý ra, cũng có thể từ nay sẽ trở nên chậm phát triển trí tuệ. Tóm lại, đây là một chiến dịch lâu dài, đòi hỏi sự theo dõi kiểm tra dài hạn. Chẳng những hao tốn thời gian mà còn nhất định phải có khả năng kinh tế.” Nếu thiếu khả năng kinh tế, thì bất cứ bệnh nhi xảy ra biến chứng nào, họ cũng đành từ bỏ con đường cứu giúp.
Duy Đóa chầm chậm ngồi lặng yên trên chiếc ghế dài của bệnh viện, bây giờ là giữa trưa đầu hạ mà chân tay cô đều lạnh ngắt.
Hình Tuế Kiến xoay người, hoóc môn tuyến thượng thận của gã dâng lên làm gương mặt gã ngấm ngầm đến đáng sợ.
“Bác sĩ…” Duy Đóa hoảng hốt gọi vị bác sĩ muốn hỏi han nhiều hơn, còn gã xoay gót rời đi.
…
Trong văn phòng công ty bất động sản, Tống Phỉ Nhiên có chút lo âu. Lần này dường như hắn ta đã gặp rắc rối lớn, hắn ta bất an đi tới đi lui…
“Anh không thể vào được!” Bất chợt ngoài cửa vang tới tiếng viên thư ký hoảng hốt la hét.
Tống Phỉ Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa văn phòng đã bị đá văng, bóng một người đàn ông cao to xộc vào như cơn gió lốc. Gã ngang nhiên nện những bước chân trên mặt đất.
Tống Phỉ Nhiên giật mình, còn viên thư kí e ngại không dám che chắn nữa, mà tự động nhường đường để gã bước từng bước tới vị trí trung tâm.
“Xin hỏi anh là ai?” Tống Phỉ Nhiên nuốt nước miếng, giả vờ trấn định.
Thế nhưng… một bàn chân to đã phi một cước trúng ngay ngực hắn ta. Tống Phỉ Nhiên ôm ngực đau đớn, gục xuống sàn nhà cuộn tròn người lại.
“Nhiều năm qua tao luôn mắt nhắm, mắt mở không đối phó với mày là vì năm xưa mày uống say, nhiễu nhão nước mắt nước mũi kể lể, ba mày vứt bỏ mày, bạn gái không yêu mày, mày sắp lang thang đầu đường xó chợ, làm một kẻ bi thảm đáng thương!” Mặt Hình Tuế Kiến trầm xuống tối om làm người ta khiếp đảm.
Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức câm như hến.
“Xem ra, tao đã thật sự coi thường ‘con sâu’ như mày đây. Không ngờ mày đã được cơm no áo ấm rồi thì ngoại trừ thích giở mấy thủ đoạn gian trá, mày còn giữ một cái đuôi cực độc!” Hình Tuế Kiến cười lạnh tanh.
Tống Phỉ Nhiên run lẩy bẩy, “Tôi… tôi… tôi không đắc tội với anh!” Tống Phỉ Nhiên quyết định nói dối trắng trợn.
“Mày không đắc tội với tao hả?” Hình Tuế Kiến lớn tiếng quát hỏi rồi chụp lấy cổ hắn ta bằng vẻ mặt hung hãn, “Có chiêu trò mờ ám nào thì cứ kiếm ông đây! Việc gì phải nhằm vào một đứa bé?”
Gã hung hãn đến mức suýt giết người, làm Tống Phỉ Nhiên sợ run chân. Thông thường hắn ta tràn đầy sức sống, vì vậy hắn ta nỗ lực bày ra vẻ tươi cười bình tĩnh. “Tôi cũng có nghe nói về việc này, đã bắt được thủ phạm chưa? Hôm đó tôi bận họp, có rất nhiều quản lý làm chứng!”
Hình Tuế Kiến đã sớm đoán được hắn ta sẽ dùng chiêu này! Gã không nói nhiều lời vô nghĩa mà túm cổ áo của Tống Phỉ Nhiên túm bao tải, lôi sền sệt hắn ta ra ngoài. Sức của gã mạnh mẽ vô cùng, mới chỉ vài giây mà Tống Phỉ Nhiên đã bị kéo ra xa khoảng mười mét.
“Anh… anh định làm gì?” Trông hắn ta hoàn toàn nhếch nhác.
“Bắt cóc, phanh thây!” Hình Tuế Kiến chẳng thèm ngó ngàng gì mà đá mạnh vào hắn ta một cước.
Tống Phỉ Nhiên nhất thời đau đến mức ngã quỵ xuống đất.
“Cứu tôi với!” Nỗi sợ hãi càng quét qua người khiến Tống Phỉ Nhiên kêu oai oải.
Hình Tuế Kiến thấy Tống Phỉ Nhiên ầm ĩ thì nện thẳng vào mặt hắn ta một cú đấm. Ngay tức khắc, mũi miệng của Tống Phỉ Nhiên chảy đầy máu, trước mặt tối sầm và rơi vào hôn mê.
Đám đông trong khu vực văn phòng la hét thất thanh, nhưng chẳng ai đủ can đảm tiến lên ngăn cản cảnh tượng khủng bố này.
…
Duy Đóa cầm tờ biên lai chi phí nằm viện trong tay, ngồi lặng yên trên băng ghế.
Tiểu Lộng vẫn