
ng như bị thất tình.
Thất tình?!
Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm, cái tên khiến lúc này mặt mũi cô trắng bệch là ai? Là Tống Phỉ Nhiên sao?
“Nếu Tiểu Lộng chưa khỏi bệnh, thì tôi sẽ không thả anh ta ra!” Chẳng những không thả, mà còn cho người mỗi ngày lôi Tống Phỉ Nhiên ‘chiêu đãi’ đến không ra dáng người.
Đừng nói với gã là cô đang đau lòng nhé? Grừ grừ grừ, chỉ phỏng đoán thế thôi mà gã đã lập tức quyết định, bắt đầu từ ngày mai sẽ lôi Tống Phỉ Nhiên ra cho chịu những ngày ‘gian khổ’!
“Anh ta là ai vậy?” Cô mê man hỏi.
Tốt lắm, năm chữ này đã thành công đem trái tim u tối của gã khôi phục chút đỉnh. Thế nhưng…
“Anh là ai?” Cô tiếp tục hỏi mê man.
Trước mắt cô mơ hồ, toàn thế giới xoay chuyển. Thậm chí, cô chẳng thấy rõ gương mặt trước mắt.
Xem ra, cô đã rất say, “Em hy vọng tôi là ai?” Gã lạnh lùng hỏi.
Cô dùng hai tay che mặt để nước mắt tuôn rơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thích một người mà không thể nói, cảm giác thật khổ sở…”
Hàng chân mày rậm đen của gã nhăn thành một cụm.
“Tôi rất muốn hỏi anh ấy tại sao không thể yêu tôi? Tại sao người phụ nữ kia không thể là tôi?” Cô đè nén thật quá khổ sở.
Tư Nguyên sắp đính hôn, anh sẽ trở thành chồng của người phụ nữ khác! Mọi ấm áp từ nay về sau chỉ thuộc về người phụ nữ khác…
Cô rất muốn hỏi, vô cùng muốn hỏi… Tuy nhiên, ngoại trừ lời chúc phúc, cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và anh ngày càng xa cách, mãi cho tới lúc cả hai hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của đối phương. Tương lai đó thật quá đáng sợ. Khi cô bị hãm sâu vào những cơn ác mộng, sẽ không còn người hỏi han ân cần và cho cô một vòng tay ấm áp nữa…
Cô rất muốn hỏi, nhưng cô không thể. Trên vai cô gánh đầy trách nhiệm nặng nề, thân thể cô không trong sạch, thanh danh cô cũng nhiễm bẩn, cô phải hỏi làm sao? Cô phải hỏi như thế nào?
“Tôi không muốn kiêu ngạo nhưng tôi buộc phải kiêu ngạo!” Cô che mặt khóc nghèn nghẹn.
Lần đầu tiên cuộc đời cô biết thích một người, nhưng nó chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc.
“Tiểu Lộng, con mau tỉnh dậy đi, tới đây ôm mẹ, mẹ khó chịu sắp chết rồi…” Cô giơ hai tay che mặt, nước mắt rơi liên tục.
Không có Tư Nguyên, không có Tiểu Lộng, chỉ còn một mình cô lẻ loi, cô phải làm sao đây? Cả thế gian quả thực đều hoang vắng.
Hình Tuế Kiến im lặng lắng nghe mà vẻ mặt tỉnh bơ.
“Em say rồi.” Hơn nữa, say đến túy lúy.
Đôi mắt mờ mịt của cô từ từ tập trung vào một điểm. Trong thoáng chốc, cô nheo mắt lại đầy kinh ngạc, như thể đang nằm ác mộng: “Hình Tuế Kiến?”
Ủa, đã nhận ra gã?
“Đồ khốn nạn, chính anh là kẻ hủy hoại cuộc đời tôi!” Bốp, tiếng bàn tay vang lên lanh lảnh, trên gò má gã đã phiếm hồng.
Nếu không phải do gã, hôm nay cô chẳng thảm thương đến vậy!
Chết tiệt, gã đã từng nói, đừng – có – tát – tai – gã!
Ánh mắt nóng rực của mọi người dồn về phía gã, nướng toàn thân gã bốc khói. Gã tức giận đập bàn tay lên bàn, ngay giữa lúc gã định ‘dạy dỗ’ cô một trận thì cô ngã ập xuống bàn, không còn hay biết gì. Gã bực bội xốc cổ áo cô lên, rồi dưới con mắt hiếu kỳ của mọi người, gã vác cô trên vai bước đi.
Về tới nhà, gã đưa thẳng cô vào giường.
“Tư Nguyên…” Vừa ngã xuống nệm, cô đã nói mê sảng, “Em không muốn sống chung với Hình Tuế Kiến…”
Những lời này khiến đôi mắt gã tối sầm.
Gã từ trên cao nhìn xuống cô đang trong cơn chếch choáng, “Quá muộn rồi.” Trò chơi đã bắt đầu, không muốn cũng phải sống chung!
“Em không muốn bị anh ta âu yếm…” Thứ cảm giác đó thật đàn áp.
Tại sao Tư Nguyên không đi tới và nói với cô rằng: ‘Đóa, anh muốn ở bên em’? Chỉ cần anh mở miệng, cô thực sự sẽ nắm lấy hạnh phúc hiện có mà dẹp bỏ hận thù.
Nước mắt cô rơi ràn rụa. Đáng tiếc, tất cả chỉ là mơ ước xa xôi. Số phận cô hẩm hiu, hạnh phúc càng cách xa tầm với.
Lồng ngực của Hình Tuế Kiến như sóng cuộn biển gầm, không muốn bị gã âu yếm? Lời chân thật này thực quá dễ nghe!
“Ngoại trừ âu yếm thì còn gì nữa?” Gã tỉnh bơ hỏi tiếp.
Ngay cả âu yếm cũng không muốn gã làm, vậy còn chuyện gì quá đáng hơn?
“Không, tôi thà làm với chó cũng không muốn làm với anh ta!” Cô lắc đầu thật mạnh, nói năng lộn xộn.
Thà làm với chó cũng không làm với gã? Nếu lúc này mà gã vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, không bị chọc giận thì quả thực sức nhịn nhục của gã quá giỏi.
Đáng tiếc, gã là tên lưu manh chứ chẳng phải thánh nhân!
“Kiều Duy Đóa, vậy em cứ coi như mình đã bị chó cắn đi!” Ngực gã đầy bực tức, gã đem cơ thể cường tráng của mình đè xuống thân thể của cô.
Vốn dĩ gã không có tính nhẫn nại, đã vậy buổi sáng cô cùng cái tên thư sinh kia ‘liếc mắt đưa tình’, khiến gã mất hết kiên trì. Huống chi bây giờ còn gặp thêm ‘đả kích’ này.
Gã như muốn trả thù, bàn tay không chút thương tiếc cởi hết nút áo cô ra và bắt đầu hôn hít.
“Ha ha, ngứa quá.” Cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt bật cười thành tiếng.
Bàn tay gã sờ tới khuy áo ngực rồi lưu loát cởi bỏ, sau đó vuốt ve bừa bãi vùng đồi núi của cô. Hương tình lan tỏa khắp nơi, thế mà thật chẳng ngờ cô lại cất tiếng cười.
“Tiểu Lộng, con đói bụng hả?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Gã sửng sốt, dừng mọi động tác.
Thế