
mà cô lại chủ động dâng bản thân mình tới tận môi gã, “Con đói thì ăn đi!” Miệng tráng sĩ như bị cắt làm đôi.
Gã ngỡ ngàng nhưng không hề do dự mà há miệng ngậm lấy nụ hoa hồng hồng trên núi đồi tròn trĩnh, ra sức bú mút. Đây là do cô mời gã nhấm nhấp!
Nhưng miệng cô lại thì thầm khúc hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, bé ngoan của mẹ.”
Bài hát thật dịu êm, dịu êm tới mức làm gã cứng đờ. Rốt cuộc gã không thể bú mút nổi nữa, cô thật sự xem gã là Tiểu Lộng? Khóe mắt Hình Tuế Kiến giật giật, gã ngước đầu lên định ‘đe dọa’ vài câu cho cô thanh tỉnh, nào ngờ biểu hiện của cô lúc này lại làm gã sững sờ.
Hai gò má cô hồng hây hây, một nét xinh đẹp và dịu dàng mà gã chưa bao giờ gặp. Chẳng cần khiêu khích mà máu toàn thân gã cũng dồn hết về một chỗ. Cuối cùng gã mất hết kiềm chế, lướt tay mình tới vùng bụng cô rồi tuột chiếc váy ngắn của cô xuống ngang đùi.
Khúc hát ru bắt đầu đứt quãng.
Cô hoảng hốt và lờ mờ nhìn thấy bóng một tên khổng lồ đang đè trên người mình. Đó là đàn ông! Cô thở hổn hển, vội vàng đẩy gã ra nhưng dưới tác dụng của rượu, toàn thân cô đều xụi lơ vô lực.
Thật khó chịu, thật là khó chịu. Duy Đóa rên rĩ một tiếng, cả người cong lên và toàn thân dần dần phiếm hồng diễm lệ.
Khi cô say thì phối hợp hơn hẳn bình thường. Hương thơm đặc biệt trên người cô xông vào mũi gã, liên tục khơi dậy ham muốn trong gã. Cơ thể gã khô cháy càng thêm khó chịu. Gã lập tức cúi xuống, dùng đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo liếm mút.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cô thấy mình bị thứ gì đó nóng hổi nuốt lấy, hệt như con cá mắc cạn đã hết hơi. Thứ cảm giác này như rơi vào đám mây mù sáng sớm nhưng khoái cảm tê dại đến khôn tả. Cô có cảm giác mình đang bị xâm phạm. Là ai? Chắc là kẻ lạ.
Được, cứ vậy đi, nó sẽ khiến cô chặt đứt ý niệm với Tư Nguyên, và… chẳng phải Hình Tuế Kiến coi cô là vật sở hữu sao? Cô sẽ để Hình Tuế Kiến nhận một sự nhục nhã! Dưới ảnh hưởng của rượu, mọi ý nghĩa trong cô đều trở nên hồ đồ.
Gã nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tan rã của cô. Cô đang coi gã thành người khác? Hắn biết vậy nên rất khó chịu.
“Em hãy nhớ kĩ, người đàn ông của em tên Hình Tuế Kiến. Ở trên giường, em chỉ có thể gọi cái tên này!” Vừa dứt lời tuyên bố dõng dạc, gã tách đùi cô ra và ngang ngược xông vào.
Nhất định là chiêm bao, chắc chắn là chiêm bao! Cô cố sức an ủi bản thân. Nhưng cô đau quá, đồng thời khi gã mạnh mẽ tiến lên thì trong người cô cũng liên tục lưu chuyển một dòng điện không tên, làm từng cơn khoái cảm và đau đớn đổ ập về phía cô.
“Đừng, đau quá.” Rốt cuộc cô phải rên lên thành tiếng, khóc rấm rức.
Bấy giờ gã mới giảm tốc độ,‘nghĩa dũng quân tiến hành khúc’[1'> bỗng nhiên biến thành bài hát ru, như thể muốn làm cơ thể cô bén điện từng chút từng chút một.
Cô khó chịu liên tục lắc đầu.
Qúa chậm chăng? Gã nghe theo sự sai bảo của cơ thể, lập tức đẩy nhanh tốc độ.
Cơn mơ này thật quá kích thích, làm cả người cô đều bị bắn lên như con sóng biển xô bờ, cuộn lên rồi thả xuống, cuộn lên rồi thả xuống…
[1'>Nghĩa dũng quân tiến hành khúc là Quốc ca của TQ.
Giữa hai chân hơi đau nhức làm Duy Đóa day trán, mơ màng ngồi dậy. Đêm qua cô ngủ rất ngon, hệt như người vừa trải qua bài tập thể dục mệt mỏi mà thiếp đi say sưa.
Suốt hai tháng qua cô đều mất ngủ, đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon đến vậy. Nhưng tóc tai cô hơi lộn xộn và cô trần như nhộng!
Bộ não của Duy Đóa bắt đầu hoạt động, thật lâu sau cô mới từ từ ngoái nhìn cánh tay cơ bắp đang gác ngang trên gối, tiếp đó là bả vai cường tráng, tiếp đó… gã nằm sấp trên chăn, cặp mông săn chắc lộ trong không khí.
Trí nhớ của cô rối tung, nhưng nó đang lùa về từng chút từng chút một. Hôm qua cô quá tuyệt vọng nên đã uống vài chai bia, sau đó toàn thế giới đều xoay vòng vòng. Giữa ý thức hỗn loạn đó, hình như cô bị một ‘kẻ xa lạ’ vào quán đưa đi.
Cuối cùng bản thân mình nói gì cô đã hoàn toàn quên mất. Nhưng có người âu yếm vuốt ve cô, hết lần này tới lần khác đâm sâu, rất sâu vào cơ thể cô… Những thứ đó lại hiện hữu rõ ràng như thể khắc đậm trên mỗi tế bào, mỗi linh hồn, mỗi sợi dây thần kinh bộ nhớ.
Duy Đóa khẽ dựa lưng vào thành giường, trái tim lành lạnh. Tiêu rồi! Cô đã lên giường với Hình Tuế Kiến…
“Hình Tuế Kiến!” Cô hổn hển đẩy gã.
Gã còn là con người sao? Dám thừa dịp cô uống say mà… Giữa hai chân cô vẫn còn cảm giác nhoi nhói, phản ánh chân thực rằng đấy là sự thật.
“Đừng làm ồn…” Gã hất tay cô ra, mệt mỏi tiếp tục ngủ.
Tuy nhiên, cô không buông tha cho gã.
‘Bốp’, một cái tát tai vang lên, gương mặt rắn rỏi của gã nhanh chóng in hình năm dấu vân tay.
Trong cơn buồn ngủ mơ màng, gã bị cái tát này làm thức tỉnh. Gã mở mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lẽo của cô.
“Em nặng tay đấy, trông tôi dễ bị đánh lắm à?” Gã nheo mắt, ngọn lửa nguy hiểm bắt đầu bừng cháy.
Cô càng ngày càng thật quá đáng.
“Anh là tên cầm thú, anh lại cưỡng hiếp tôi!” Cô vừa tức vừa thẹn, lửa giận bốc lên phừng phực.
Cô mới là người đủ tư cách tức giận, đúng không? Giữa lúc cô mất kiềm chế định vươn tay qua, thì gã đã tóm tay cô lại.
“Em dám dùng sức mạnh? Xem ra, tối qua tôi đã đối