Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328214

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

ười ba năm trước, ông ta vốn định dứt khoát công nhận đứa con trai này, nhưng Hình Tuế Kiến lại gây tai vạ, khiến ông ta phải thụt lùi.

Hình Tuế Kiến cắt lời ông ta, “Tôi không biết cái gì gọi là nhục nhã, ít nhất trước năm tôi mười tuổi, nếu bà ấy không ngủ với người khác thì chẳng thể nuôi tôi khôn lớn.” Muốn hai mẹ con gã vạch rõ giới hạn? So với người cha ruột thịt này thì mẹ gã ‘vĩ đại’ hơn nhiều!

Tống Khải Nguyên than thở, “Hôm nay có mấy người hùn vốn trong công ty con tới văn phòng để ký giao kèo, mua hết toàn bộ căn hộ còn thừa của chung cư Bích Quế Viên.” Trong số người hùn vốn đó, có một người là quản lý át chủ bài của công ty ông ta. Hôm nay ông ta mới biết, hóa ra đứa con trai từng ngồi tù của ông ta lại có tiền đồ như vậy.

Hình Tuế Kiến nhíu mày, trong cuộc họp hôm qua gã có gật đầu đồng ý sao? Giành lấy cho gã một chút mặt mũi lại quan trọng đến vậy? Mấy người kia nói thế nào cũng không nghe, ngay cả Ôn Ngọc cũng điên theo!

“Chung cư Bích Quế Viên còn thừa gần sáu trăm căn hộ, coi như ba tính giá sỉ cho con thì trong vòng một tháng phải chi khoảng hai – ba chục triệu, con có cách để điều động tái chính không?”

Con dấu công ty, con dấu cá nhân của gã đều đưa cho Ôn Ngọc giữ. Hình Tuế Kiến không ngờ Que Củi và Ôn Ngọc lại nóng nảy đến mê muội như vậy.

“Chuyện này không phải là vấn đề ông nên quan tâm.” Trước mặt người ngoài, gã luôn bao che khuyết điểm.

Que Củi và Ôn Ngọc đều như anh chị em ruột thịt của gã, nếu mọi người bất đồng ý kiến thì có thể đóng cửa cãi vã vài câu, nhưng tuyệt đối không để cho người ngoài cười nhạo.

“Ha ha, ba là ba của con…”

Thái độ của gã lạnh lẽo đến nổi ngay cả không khí cũng đông cứng.

“Hay hai cha con chúng ta nói vào đề tài chính đi, có phải con rất thích Kiều Duy Đóa?” Tống Khải Nguyên tìm cách khơi chuyện.

“Dính dáng gì tới ông?” Hình Tuế Kiến lạnh giọng.

“Con thích thì cứ thích, nhưng con nhốt Phỉ Nhiên ở đâu?” Tống Khải Nguyên bắt buộc phải nói vấn đề này, “Ba luôn tuyên bố với các nhân viên là Phỉ Nhiên bị điều tới nơi khác để mở rộng kinh doanh, nhưng đấy cũng chẳng phải giải pháp lâu dài. Con dạy dỗ nó như vậy cũng đủ rồi, con hãy thả nó ra đi. Vì một ả đàn bà mà con phải hy sinh tiền đồ của mình sao?”

“Ông bớt giả vờ giả vịt trước mặt tôi đi, đừng nghĩ tôi không biết lý do tại sao bà vợ của ông lại bốc hơi biến mất khỏi thế gian này!” Hình Tuế Kiến mất kiên nhẫn cắt ngang lời ông ta.

Tống Khải Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt. Bề ngoài vợ ông ta là một tiểu thư khuê các chuẩn mực, ai dè hành vi sau lưng lại chẳng khác gì bà Hình Nhân. Chẳng qua một kẻ vì tiền, một người vì kích thích. Năm đó khi biết được sự thật, ông tức đến tím mặt… Nhưng làm sao Hình Tuế Kiến lại biết?

“Ông thật sự khẳng định Tống Phỉ Nhiên là con trai của mình?” Hai cha con quả thực cùng một khuôn, bề ngoài trông nho nhã nhưng thực ra lòng dạ độc ác.

Tống Khải Nguyên bị mỉa mai tới mức mặt mày đỏ bừng.

Không cần phải tốn thêm lời nào, Hình Tuế Kiến dứt khoát cúp máy.

Gã gõ ngón tay từng nhịp từng nhịp xuống bàn làm việc, gã đang suy tư rằng có phải mình đã cho Ôn Ngọc quá nhiều quyền lực?



Sau khi lén lút đi ký thỏa thuận mua hết khu chung cư Bích Quế Viên, Ôn Ngọc tự nhủ, bất kể trong cuộc sống hay là trên công việc, cô nhất định phải biểu hiện bản thân thật tốt để A Kiến càng không thể xa mình được. Cô đã chờ đợi rất nhiều năm, cây hoa hồng chưa kịp trổ hoa mà còn bị người ta nhanh tay tới bứng gốc, loại tâm trạng này thật nghẹn ức không thể tả thành lời.

Bận rộn tối mặt tối mày, nhưng mới sáng sớm cô em họ đã đến nhờ cô giúp đỡ. Mẹ của Trần Ôn Ngọc họ Ôn, và Ôn Tâm là em họ của cô. Cô là vai chị mà thật đáng xấu hổ, ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, đã vậy còn để em họ đi trước một bước.

“Sao vậy, em tới tìm chị để đi thử váy cưới hả?” Ôn Ngọc cười hỏi.

Ôn Tâm lắc đầu, mày mặt ủ dột, “Chị ơi, em đang nghi ngờ bản thân mình có nên lấy chồng hay không?”

Ôn Ngọc lập tức phát hiện cô em họ có tâm sự.

Ôn Tâm trút cạn nỗi lòng với Ôn Ngọc. “Bạn trai em có một người bạn rất thân… thân đến mức mờ ám… Chỉ cần đối phương xảy ra chút việc, thì anh ấy sẽ lo lắng đến quên mất sự tồn tại của em.” Thậm chí cô thiếu nhạy cảm mà cũng từ từ thấy bất thường.

Ôn Ngọc nghe cô em họ rầu rĩ lại thấy đầy sự trùng hợp, khiến cô càng nghe càng hoảng sợ.

“Không phải người em đang nói tới chính là Kiều Duy Đóa chứ?”

“Chị, sao chị biết chị ta?” Ôn Tâm giật mình.

Thật sự là cô ta? Đúng là một cô ả đầy mưu mô và trơ trẽn.

“Chị với em đi tìm cô ta!” Ôn Ngọc dẹp hết công việc bận rộn.

Vừa khéo cô cũng muốn tìm Kiều Duy Đóa để ‘vui vẻ’ nói chuyện!

[1'>Nguyên tác: ‘Kê’, coi bộ bên TQ cũng dùng tiếng lóng chữ Gà để ám chỉ gái gú này nọ.

Buổi sáng, Ôn Tâm đi tìm Tư Nguyên.

Gần đây người lớn hai nhà đang chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, bận bịu đến đầu óc choáng váng. Nhưng kì lạ thay, Ôn Tâm lại cảm thấy việc cưới xin này như chỉ được một bên hoan nghênh.

Chọn kẹo mừng, anh không xuất hiện.

Chọn nhẫn kim cương là do chị gái anh đưa cô đi sắm. Vì chị gái anh bảo, chị ấy rất có con mắt