
thẩm mỹ.
Chọn kiểu thiệp cưới, cách tổ chức tiệc rượu, trang phục cho lễ đính hôn, bàn bạc chi tiết đám cưới… anh đều vắng mặt.
Suốt hai tháng hẹn hò, cô công nhận Tư Nguyên là một người đàn ông dịu dàng và lịch sự, rất xứng đáng để cô trao thân gởi phận. Nhưng tại sao hiện giờ tới lúc đưa chân sút vào khung thành, anh lại đâm ra hoảng hốt? Điều này khiến Ôn Tâm mờ mịt, cô thực sự có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Ôn Tâm cảm thấy có một nguyên nhân mình cần đi tìm hiểu, nhưng trong thoáng chốc cô lại thấy hoang mang. Không hiểu tại sao cảnh tượng Kiều Duy Đóa đường đột bỏ đi hôm ăn tiệc buffet lại nhảy trên trong đầu cô. Ngoài ra, hôm bắt gặp Kiều Duy Đóa và một anh chàng đẹp trai ôm ấp trước cửa nhà, thì ánh mắt của Tư Nguyên lại tối sầm.
Tính cách cô đơn thuần cởi mở, bên cạnh lại có rất nhiều bạn nam nên ban đầu cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi Tiểu Lộng nằm viện, biểu hiện của Tư Nguyên làm cô cảm thấy anh đã quan tâm vượt quá giới hạn.
Sau khi tan tầm rảnh rỗi thời gian, anh không có ý định hẹn hò mà lên mạng kiên nhẫn mày mò tra cứu các phương án điều trị. Anh tới trường xin thu âm hết giọng nói oang oang trên lớp của Tiểu Lộng chép ra dĩa, anh tìm người bạn học thân thiết với cô bé để quan tâm giúp… Thậm chí, anh đọc báo thấy ở Trịnh Châu có một người sống thực vật đã được Đông y châm cứu thức tỉnh thành công, nên lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, anh bay tới Trịnh Châu một chuyến.
Những việc này Kiều Duy Đóa không hề hay biết, anh đều tiến hành lặng lẽ. Nhưng tất cả điều đó lọt vào mắt Ôn Tâm lại dần mất đi sự so sánh nghiêng lệch. Bọn họ thật sự là bạn bè ư? Giữa bọn họ thực sự chỉ là tình bạn thuần túy? Ôn Tâm bắt đầu hoài nghi.
Ôn Tâm học cách lãng mạn của các nữ nhân vật chính trong phim truyền hình, gõ cửa phòng anh. Khi bóng dáng ôn hòa vừa mở cửa, cô ra vẻ tinh nghịch, “Nếu hôm nay là ngày tận thế, thì người anh muốn gặp nhất là ai? Câu anh muốn nói cuối cùng là gì?” Thế nhưng anh không thuận tiện nói giống như các nam nhân vật chính trong phim, “Nếu hôm nay là ngày tận thế, thì người anh muốn gặp nhất là em, câu cuối cùng anh muốn nói là anh yêu em.”
Phản ứng của anh là hết kinh ngạc thì là trầm mặc. Một kiểu trầm mặc với cõi lòng chất chứa tâm sự. Hơn nữa, ánh mắt của anh nhìn cô đầy phức tạp, thậm chí hơi áy náy.
“Ôn Tâm, anh muốn hủy lễ đính hôn.” Cuối cùng, anh nói bằng giọng điệu ngập tràn ân hận.
Bởi vì nếu quả thực có ngày tận thế, người anh muốn gặp không phải là cô. Bởi vì nếu quả thực có ngày tận thế, anh sẽ thành thật với cảm xúc của mình, dũng cảm bước tới người kia và nói ra ba chữ đó.
Trái tim Ôn Tâm lạnh xuống từng hồi.
“Tại sao?” Tất cả nụ cười ngọt ngào của cô đều tan biến.
“Bởi… đột nhiên anh quá phân vân, đây có phải là cuộc sống mà anh hằng mong muốn, và anh có thể đem hạnh phúc tới cho em không?” Vẻ mặt anh đầy hoảng hốt, ánh mắt dõi về nơi xa xăm.
Trong khoảnh khắc đó Ôn Tâm bỗng nhiên hoang mang, cô đang đứng trước mặt anh, nhưng anh thật sự nhìn thấy sự tồn tại của cô sao?
…
“Em vào đi và hãy nói với cô ta rằng, giữa nam nữ mãi mãi không có tình bạn trong sáng, xin cô ta chú ý đến thái độ với bạn bè bên cạnh!”
Bị chị họ thúc giục, Ôn Tâm vẫn đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh. “Chị à, em không vào đâu.” Chuyện cãi nhau cô thực sự không nên tham gia. Hơn nữa, cô chỉ dựa vào trực giác mà cũng chẳng có bằng chứng nào về việc Kiều Duy Đóa đã phá hủy hôn lễ của mình.
“Kẹo mừng đã mua, thiệp cưới đã in, không đính hôn thì còn ra thể thống gì nữa? Em cứ thế mà nhận thua sao?”
Bị chị họ hỏi câu đó, Ôn Tâm chỉ gục đầu xuống ủ rũ.
“Chị vào trước đây!” Dù Ôn Tâm nhận thua nhưng cô thì không!
Ôn Ngọc phải đối mặt với Duy Đóa. Vì ngoài việc cô nhất định phải cảnh cáo Kiều Duy Đóa nên giữ khoảng cách với người sắp làm em rể của mình, thì cô còn muốn cô ta cách xa A Kiến một chút!
“Cô Kiều, chúng ta có thể chuyện không?” Cô cố gắng làm giọng mình nghe thật khách khí.
“Tôi không thể rời phòng bệnh lâu được.” Chị ta tìm đến cô có chuyện gì? Lẽ nào…
Nguyệt Nguyệt từng giới thiệu, Trần Ôn Ngọc là bà chủ của công ty hoạt động tín dụng…
Ngẫm nghĩ xong, Duy Đóa nói: “Có chuyện gì xin chị cứ nói ở đây.”
“Được, vậy tôi sẽ nói ở đây.” Trần Ôn Ngọc cũng không phản đối.
“Bệnh tình của Tiểu Lộng ra sao? Bé có khỏe hơn không?” Đầu tiên Ôn Ngọc hỏi han khách sáo.
“Bé đã khá ổn định rồi.” Đáy lòng Duy Đóa nổi đầy cảnh giác, không muốn nói chuyện nhiều.
Ôn Ngọc bước tới trước giường bệnh, nhín đứa bé đang im lặng nằm ‘ngủ’.
“Tiểu Lộng và A Kiến đều mắt to mày rậm giống nhau.” Ôn Ngọc mỉm cười, nụ cười đó vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Điều kiện của Ôn Ngọc rất tốt, ngoại hình xinh đẹp đoan trang, gia cảnh ưu tú, đâu đâu cũng giỏi giang, có thể giúp đàn ông phát triển sự nghiệp.
Duy Đóa ưỡn thẳng thắt lưng. Không hiểu tại sao cô lại có chút khẩn trương, cô cắm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay.
Từ ngày công bố thân thế của Tiểu Lộng, mấy ngày nay có rất nhiều anh em của Hình Tuế Kiến lũ lượt kéo tới thăm hỏi Tiểu Lộng. Lời nói dối này hệt như một trái cầu