
tuyết, càng lăn càng lớn, làm cô luôn chột dạ.
“Lúc các anh em tới thăm trở về đều nói Tiểu Lộng giống A Kiến.” Ôn Ngọc nói đều đều.
“Vậy à?” Thái độ của Duy Đóa vẫn ung dung, không lộ ra chút sơ hở.
Trước khi Tiểu Lộng chưa khôi phục sức khỏe, thì bé vẫn là con gái của Hình Tuế Kiến!
“Nhưng vì sao khi tôi nhìn kĩ con bé một lần nữa, thì lại thấy hai người họ không quá giống nhau?”
Thâm tâm Duy Đóa biết rất rõ. Sở dĩ mọi người cảm thấy hai cha con bọn họ giống nhau là do diện mạo của Tiểu Lộng chứa đầy khí khái và dáng dấp hơi mạnh mẽ.
“Con người luôn là thế! Vì mỗi ‘sự thật’ sẽ sinh ra một gợi ý tâm lý, chúng ta thường rất dễ bị ám chỉ của bản thân hoặc của người khác đánh lừa. Cô Kiều, tôi nói có đúng không?”
“Chị có thể nói thẳng được không?” Duy Đóa nói dứt khoát.
Chị ta rõ ràng đang thăm dò.
“Đã thế thì tôi không vòng vo nữa.” Ôn Ngọc dời tầm mắt từ trên người đứa bé chuyển sang phía cô, “Tôi không tin một cô gái mười bốn tuổi lại chịu sinh ra một đứa con của kết quả sai lầm.” Huống chi dáng dấp của Kiều Duy Đóa rất cân xứng, vòng eo chẳng có một chút mỡ thừa, khác hẳn với người từng sinh con.
Trái tim Duy Đóa đập thình thịch.
“Hơn nữa, không phải cô rất hận A Kiến sao? Nếu cô đã hận thì tại sao có thể sinh ra Tiểu Lộng?” Ôn Ngọc giống hệt một viên trinh sát, đem mọi điểm đáng ngờ khui ra.
Duy Đóa cố lấy lại bình tĩnh, hơi thở hỗn loạn bắt đầu vững vàng dần. “Tôi không cần phải bàn luận chuyện riêng tư này với chị.”
Nói dối một lần là đủ, cô không thể nói thêm lần nữa. Tuy nhiên cũng tương tự như vậy, vì Tiểu Lộng, lời nói dối đó không thể bị vạch trần.
“Sao lại không cần? A Kiến bị cô lừa…” Ôn Ngọc hơi kích động dừng lại. Kinh nghiệm mua bán nhiều năm đã giúp cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô nói bằng giọng điệu đều đều: “Cô Kiều, xin hỏi, mục đích cô sống chung với A Kiến là gì?” Chính xác là có âm mưu gì.
Duy Đóa mím chặt đôi môi trông rất lạnh lùng. Câu trả lời của cô luôn giống nhau, cô không nhất thiết phải thảo luận chuyện riêng tư với người lạ.
“Cô vì mười triệu sao?” Ôn Ngọc hỏi gây hấn.
Duy Đóa nhăn mày, cô không ngờ Ôn Ngọc cũng biết chuyện số tiền mười triệu kia. Điều này làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
“Tôi quản lý hết tất cả tiền bạc của A Kiến, nên tôi biết anh ấy đã lén chuyển số tiền này đi.”
Trường hợp nào thì một người đàn ông sẽ cho một người đàn bà quản lý hết tiền bạc của mình? Vậy chị ta đang tuyên bố chủ quyền sao? Ngoài cái cảm giác khó chịu thì trái tim Duy Đóa cũng nổi lên giông bão.
Rốt cuộc Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc có quan hệ gì? Giọng điệu của đối phương toát ra vẻ vô cùng thân thiết với Hình Tuế Kiến, tại sao bây giờ cô có cảm giác như bị ‘vợ lớn’ tìm tới cửa? Duy Đóa bóp chặt bàn tay mình thành nắm, giây phút khó xử này khiến cô cảm thấy nhục nhã.
Ôn Ngọc thấy sắc mặt Duy Đóa bất ổn, cô tin mình đánh rắn phải đánh bảy tấc[1'>, nên tiếp tục ép hỏi: “Cô Kiều, cô cảm thấy mình cầm số tiền đó có thích hợp không? Cô có thể yên tâm thoải mái à?” Cô hi vọng cô ta tự biết đuối lý, xấu hổ chịu không nổi!
Thế nhưng kì lạ thay, phản ứng của Duy Đóa lại rất lãnh đạm, “Gà nhà mình không lo nhốt kỹ, chị lấy gì đi đánh diều hâu?”
Ôn Ngọc bị hỏi vặn ngược đến sững sờ.
Nếu chịa ta cho rằng Kiều Duy Đóa cô dễ bị bắt nạt thì chị ta đã nhầm.
“Cô…” Ôn Ngọc bỗng dưng nghẹn họng, vì Kiều Duy Đóa còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của cô.
Ôn Ngọc nở nụ cười như đang chế nhạo vẻ mặt dày của cô, “Cô Kiều, đạo đức của cô thật khiến người ta á khẩu.”
Vẻ mặt của Duy Đóa rất bình tĩnh, “Chị hãy ăn nói cho nghiêm túc, hai người chưa kết hôn nên tôi nghĩ mình chẳng cần phải chịu bất kì áp lực đạo đức nào.”
Cô không muốn cãi nhau, nhưng người khác không hiểu lý lẽ mà ức hiếp trên đầu cô, thì cô không ngồi yên.
“Nếu chị có khả năng thì hãy nhốt người đàn ông của mình lại, dạy anh ta ngoan ngoãn một chút, khỏi phải đứng đây sợ người khác quyến rũ anh ta đi mất.”
Ôn Ngọc tỉnh ngộ, “Hóa ra là chúng tôi sai, chứ không phải cô.”
Chúng ta?
Ôn Ngọc bước tới đầu cửa, kéo người đang thấp thỏm dựa vào cánh cửa nghe lén. Nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Duy Đóa giật bắn người.
“Cô Kiều, có ai nói với cô là thủ đoạn ‘làm khó’ người khác của cô cao siêu chưa? Em họ tôi muốn cầu xin cô, đừng qua lại nhập nhằng với chồng sắp cưới của nó nữa, đừng năm lần bảy lượt trêu chọc trái tim đàn ông!” Giọng Ôn Ngọc nói rất khẽ nhưng lại đánh người ta rất đau.
Ôn Tâm lộ vẻ xấu hổ.
Duy Đóa nhìn chăm chú Ôn Tâm, người cô từng có vài lần gặp gỡ mà toàn thân xơ cứng.
Lúc này cô đưa lưng về phía giường bệnh nên không hay biết, ngón tay của cô bé nằm trên giương đang giật giật.
[1'>Nguyên tác: đả xà đả đáo liễu thất tấc (打蛇打到了七寸) hơi trừu tượng một tí hén? Hồi giờ chỉ nghe đánh rắn phải đánh dập đầu. Ko biết mình thay câu này lên đó được ko?
“Cô Kiều, cô còn gì để nói?” Ôn Ngọc gằn từng chữ.
Hóa ra, hai người họ cùng lúc tìm tới cô để ‘tính sổ’.
Duy Đóa phớt lờ câu hỏi của Ôn Ngọc, nhưng khi đối diện với Ôn Tâm, cô khẽ rũ mắt xuống. “Vì chuyện mua kẹo mừng mà khiến cô mất vui sao? Nếu đ