n anh ấy!” Giản Tiểu Bạch buông con trai ra, dùng tay trái xốc chăn lên định xuống giường.
Lâm Hiểu Tình lập tức ngăn cô lại: “Không được, bên ngoài rất nguy hiểm. Sao cậu không chờ một chút, đợi đến khi Mạc Tử Bắc được đưa thẳng đến phòng bệnh thì cậu cứ chờ ở đây đi.”
“Nhưng mà.” Giản Tiểu Bạch lắc đầu: “Mình muốn nhanh chóng nhìn thấy anh ấy. Chỉ cần anh ấy không có việc gì là mình an tâm.”
Hùng Lập Tân lắc đầu. “Không thể mạo hiểm, chúng ta hiện tại mặc dù có ba mươi vệ sĩ nhưng anh vẫn lo lắng. Mọi người đều đừng đi ra ngoài.”
“Nếu ngay cả anh hai cậu cũng nói như vậy thì cậu có lẽ nên đừng đi. Chúng ta không thể mất thêm một người nữa.” Lâm Hiểu Tình đã muốn đè Giản Tiểu Bạch lại, giúp cô đắp chăn.
“Cứ từ từ đi. Chúng ta ở đây chờ. Doãn Đằng Nhân sẽ đưa anh ấy về. Cô yên tâm đi!” Túc Nhĩ Nhiên cũng an ủi cô.
Giản Tiểu Bạch cảm kích cười gượng, khóe miệng rủ xuống xem ra còn khó coi hơn cả khóc.
“Muốn khóc đúng không?” Túc Nhĩ Nhiên hỏi.
“À!” Giản Tiểu Bạch hất tóc: “Tôi sẽ không khóc.”
Túc Nhĩ Nhiên lắc đầu: “Không khóc là tốt nhất. Tin tức con gái Bộ Vân lúc nào cũng khóc mà truyền ra ngoài thì thật sự rất dọa người.”
Lời Túc Nhĩ Nhiên nói làm cho Hùng Lập Tân ngẩn ra. “Mẹ cô Túc đây là người ở đâu?”
Túc Nhĩ Nhiên chau mày liếc xéo anh ta một cái. “Anh hỏi cái này làm gì?”
“Chỉ tùy ý hỏi một chút thôi.”
“Tôi là cô nhi không có mẹ!”
“À!”
“Cô không có chị hay em gái gì sao?” Hùng Lập Tân đáy mắt hiện lên một tia chờ mong.
“Có một chị gái.”
“Họ của cô là của ai?”
“Ba tôi! Ba tôi họ Túc!” Túc Nhĩ Nhiên thản nhiên trả lời.
“Cô có ba?” Hùng Lập Tân nghe vậy có chút thất vọng.
“Ba cô vẫn khỏe chứ?”
“Đương nhiên ba ta sống rất khỏe.”
“Xem ra cô ấy không phải em gái anh rồi.” Lâm Hiểu Tình đi tới khẽ vuốt bả vai Hùng Lập Tân cho anh ta một nụ cười trấn an. “Đừng quá sốt ruột, duyên phận còn chưa tới!”
“Ừ!” Hùng Lập Tân cũng gật đầu.
Giản Tiểu Bạch không có tâm tình nghe bọn họ nói chuyện, hiện tại cô chỉ ôm con chờ Mạc Tử Bắc trở về, trong lòng khổ sở như bị rán trên dầu.
Một giờ sau y tá cùng Doãn Đằng Nhân đẩy giường giải phẫu vào phòng bệnh. Giản Tiểu Bạch lập tức xuống giường bổ nhào vào bên giường Mạc Tử Bắc: “Mạc Tử Bắc, anh sao rồi?”
Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh, chân bị bó thạch cao treo lên cao, hơi hơi mở to mắt nhìn chung quanh một chút rồi nhíu chặt mày lại.
Giản Tiểu Bạch lại hỏi. “Mạc Tử Bắc, anh rốt cuộc sao rồi?
Mạc Tử Bắc lại nhíu mày phun ra một câu làm cho người ở đây muốn té xỉu. Anh nói: “Cô là ai?”
Giản Tiểu Bạch cắn môi trừng mắt nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn khủng hoảng thật lớn.
“Mạc Tử Bắc, anh làm sao vậy?”
“Cô là ai?” Anh vẫn lặp lại câu nói kia.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau nói không nên lời. Hồi lâu sau Doãn Đằng Nhân chỉ vào mũi mình hỏi: “Mạc, cậu còn nhận ra mình không?”
Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày vẫn phun ra câu nói kia. “Anh là ai?”
“Ông trời của tôi ơi!” Doãn Đằng Nhân cằm cũng nhanh chóng rớt xuống. “Cậu ta làm sao vậy?”
Giản Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn anh nói không nên lời. Thiên Thiên cũng tựa vào bên giường kéo tay Mạc Tử Bắc. “Ba, ba sao vậy?”
Mạc Tử Bắc cúi đầu đưa mắt nhìn cậu bé trước mắt, trong đầu đau đầu như muốn nứt ra vậy, dường cái gì cũng nghĩ không ra, đầu óc thật giống như là của người khác mà không chịu sai bảo.
Anh mở to mắt sau liền cảm giác mình đang ở một chỗ xa lạ, chân cũng bị bó thạch cao, anh bị thương, hình như là gãy xương.
“Vậy là sao?” Doãn Đằng Nhân lại hỏi một lần nữa.
Lúc này bác sĩ cũng đi vào phòng bệnh. Ông bảo mọi người ra ngoài nói mấy câu. “Tình trạng này của anh Mạc có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trong não anh ấy bị xuất huyết, có một ít máu tụ, chỗ bị tụ máu này có khả năng tạo thành mất trí nhớ tạm thời, phải đợi máu tụ từ từ tan đi mới có thể khôi phục trí nhớ. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý là cả đời không khôi phục lại được.”
Chung quanh lặng ngắt như tờ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giản Tiểu Bạch trong lòng lại lập tức kêu lộp bộp. Cô im lặng đi vào phòng bệnh, tử cung vẫn còn đau. Hôm nay vừa làm phẫu thuật, miệng vết thương trên tay còn rất đau. Nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Đến bây giờ cô mới rốt cục thấy rõ ràng trái tim mình. Cô yêu Mạc Tử Bắc! Yêu anh tự đáy lòng nhưng anh cũng không nhớ cô.
Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh. Thiên Thiên nằm ngay bên cạnh anh. Anh cau mày nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, làm thế nào cũng không nghĩ ra cậu bé gọi anh là ba này là ai.
Giản Tiểu Bạch đi vào bên cạnh rồi cười với anh. “Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh, nó tên là Thiên Thiên.”
Mạc Tử Bắc hồ nghi nhìn cô có chút không dám xác định nhưng nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Thiên Thiên đang nhìn anh tràn ngập ủy khuất. “Ba vì sao cũng không để ý đến con?”
Sự chất vấn của cậu nhóc làm cho đáy lòng Mạc Tử Bắc đau thắt, gần như là theo bản năng anh thốt lên. “Xin lỗi!”
“Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh. Anh tuyệt đối không thể không nhận nó. Nói ch
