
đi thu dọn phòng.
“Anh Thiếu Khanh, em nói này, có một cô gái tên là Ứng Tiểu Thuần đi
tìm anh, anh có biết không!” Giản Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến việc này.
“Ứng Tiểu Thuần?” Mai Thiếu Khanh nhíu mày. “Khi nào?”
“Hôm anh mới vừa đi thì cô ấy ở phòng khám. Em đến tìm anh nên cô ấy
biết anh có thể phải đi nên muốn đi tìm anh, còn nói chân trời góc biển
cũng phải tìm được anh.”
“À!” Mai Thiếu Khanh xoa nhẹ mi tâm: “Cô ta thật là phiền toái.”
“Cô ấy thích anh!”
“Ừ!”
“Mà anh cũng thích cô ấy!”
“Tiểu Bạch, anh đi nghỉ đây!” Mai Thiếu Khanh không muốn lằng nhằng như vậy nữa nên đứng lên chuẩn bị lên lầu.
“Em đưa anh đi, anh muốn chạy trốn sao?” Với hiểu biết nhiều năm, cô
cảm thấy Mai Thiếu Khanh một khi gặp phải chuyện tình cảm là lại trốn
tránh. Cô phải nghĩ cách làm anh hạnh phúc mới được.
Sau khi hai người lên lầu, chú Lan cùng ba mẹ Mạc Tử Bắc ở trong
phòng chơi cờ đánh bài, ba người lại thiếu mất một chân nên chơi không
vui. Nhìn thấy Mai Thiếu Khanh trở về, trên mặt chú Lan cuối cùng cũng
mỉm cười. Dạo này cũng bởi vì không có tin của Hùng Lập Tân với Túc Nhĩ
Nhiên mà ông cứ rầu rĩ không vui.
Mạc Tử Bắc đang sửa sang lại chăn, khi Giản Tiểu Bạch đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy anh đang trải ra giường trắng tinh.
“Màu trắng hả?” Mai Thiếu Khanh hỏi.
“Ừ, tôi biết anh có tính ưa sạch sẽ, căn phòng kia không phải đều là màu trắng sao?”
“Ờ!” Mai Thiếu Khanh nở nụ cười: “Anh thật đúng là hiểu tôi. Tiểu
Bạch em ra ngoài đi, anh có lời muốn nói cùng Mạc Tử Bắc!” Mai Thiếu
Khanh nhẹ nhàng đẩy Tiểu Bạch đi rồi đóng cửa phòng lại, anh ta ngồi
xuống giường mà Mạc Tử Bắc vừa trải xong.
“Chuyện gì?” Mạc Tử Bắc hỏi.
“Tôi muốn nói cho anh biết, hôn lễ của anh sẽ không còn xa nữa đâu,
mau chuẩn bị đi!” Mai Thiếu Khanh nói rất lạnh nhạt, trong con ngươi
cũng là trêu chọc.
“Anh?” Mạc Tử Bắc thở dài một hơi: “Đừng trêu tôi. Tuy rằng tôi muốn
kết hôn nhưng Tiểu Bạch sẽ không đồng ý. Tôi chuẩn bị xong rồi thì kết
hôn với ai?”
“À!” Mai Thiếu Khanh cười cười. “Đời này tôi sống thực sự là mệt chết đi được. Tôi chưa từng trêu ai, thời thơ ấu không hề có một chút vui
vẻ, không biết vì sao gần đây tôi lại muốn trêu chọc nhiều người hơn một chút. Ví dụ như anh, ví dụ như Tiểu Bạch, ví dụ như Doãn Đằng Nhân,
đương nhiên còn có chính bản thân tôi nữa.”
“Là sao?” Mạc Tử Bắc chăm chú quay đầu nhìn anh ta: “Anh muốn nói cái gì?”
Mai Thiếu Khanh ngoác miệng cười: “Tôi chính là muốn đùa chút thôi.
Tôi muốn kết hôn, tôi đột nhiên rất muốn cùng mấy người cử hành hôn lễ.”
Mạc Tử Bắc hoảng sợ giật mình: “Là sao?”
Mai Thiếu Khanh lắc đầu: “Anh cũng thật ngốc nghếch. Tiểu Bạch sao lại thích loại dàn ông ngốc như anh vậy chứ!”
“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Mạc Tử Bắc không thể tin được hỏi:
“Anh thật sự muốn kết hôn? Anh là nói hai cặp chúng ta cùng nhau cử
hành?”
Mai Thiếu Khanh lườm anh một cái: “Anh cuối cùng cũng không phải quá
ngu ngốc, nhớ gọi Doãn Đằng Nhân cùng Lâm Hiểu Tình tới nữa. Hôn lễ của
tôi cần mấy người tham gia. Thỏa mãn yêu cầu duy nhất này của tôi đi!”
“À được!” Mạc Tử Bắc trong lòng đã mừng như điên rồi. “Nhưng mà,
nhưng mà Tiểu Bạch sẽ không đồng ý kết hôn với tôi. Anh có biết là
chuyện của Hùng Lập Tân với Tiểu Túc cũng khiến tôi rất áy náy không.”
Mai Thiếu Khanh nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị.
“Đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi tính ba ngày sau kết hôn, nếu muốn
cùng nhau tổ chức thì mau chuẩn bị đi.”
“Được, hôn lễ của anh tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Nhưng mà Tiểu Bạch sẽ không đồng ý lời cầu hôn của tôi.”
“Anh chỉ cần lo chuẩn bị là được. Tôi cam đoan ngày đó Tiểu Bạch sẽ cam tâm tình nguyện kết hôn với anh!”
“Anh tính làm như thế nào?”
“Được rồi, ra ngoài đi. Đừng làm phiền tôi, tôi muốn ngủ rồi. Ba ngày nay mệt chết đi được! Nhớ nói mọi người tham gia, Lâm Hiểu Tình cùng
Doãn Đằng Nhân cũng không được thiếu.”
Mai Thiếu Khanh giống như một đứa trẻ mà nằm xuống, lần đầu tiên trong đời nằm thoải mái như vậy.
“Vậy ăn cơm thì sao?” Mạc Tử Bắc hỏi.
“Đừng gọi tôi, lúc nào đói bụng tôi sẽ đi xuống!”
“Được rồi!” Mạc Tử Bắc có nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng chỉ có thể đợi sau khi anh ta dậy vậy.
Mai Thiếu Khanh này mà cũng muốn kết hôn, cô dâu là ai nhỉ? Trời ạ!
Tin tức này thật sự là chấn động nhất thế kỷ. Mai Thiếu Khanh kết hôn
thật sự là rất chấn động!
Sau khi đi ra cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch, hình như cô đã về
phòng. Anh ức chế nghi vấn trong lòng, mở cửa ra liền nhìn thấy Giản
Tiểu Bạch đứng ở cạnh cửa còn Thiên Thiên thì đứng ở bên cạnh cô.
“Con đi tìm mấy ông đi!”
“Dạ!” Thiên Thiên ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Mạc Tử Bắc từ phía sau ôm lấy Giản Tiểu Bạch. “Tiểu Bạch! Chúng ta kết hôn đi!”
“Đi chết đi!” Giản Tiểu Bạch thoát khỏi anh.
“Ờ, anh mà chết thật thì em sẽ vui vẻ sao? Anh lo em sẽ giống như
Hiểu Tình mà rất khổ sở.” Mạc Tử Bắc lại dựa vào, tiến lên, tựa đầu vào
vai cô. “Tiểu Bạch anh yêu em!”
“Hừ!” Giản Tiểu Bạch ngoài miệng hừ lạnh nhưng trong lòng lại thít lại, cô làm sao có thể chịu được việc mất anh chứ?
“Tiểu Bạc