
có nằm mơ, nói cho em biết đây thật sự là anh Thiếu Khanh
đi. Anh đi đâu vậy, em rất nhớ anh. Em không phải đang mơ đúng không,
anh thật sự là anh Thiếu Khanh của em đúng không!” Giản Tiểu Bạch kích
động đến choáng váng, mười ngón tay siêt lấy thắt lưng anh ta, tựa đầu
vào trước ngực anh ta không ngừng rơi lệ, từ khóc thất thanh cho đến khi khóc thút thít.
Tay Mai Thiếu Khanh cũng đỡ thắt lưng của cô: “Không sao!”
Mạc Tử Bắc thấy bọn họ vô cùng thân thiết như thế thì đáy lòng dâng
lên một chút ghen tuông, không khỏi siết chặt nấm đấm nhưng rốt cục
không có phát tác. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ ôm chặt nhau.
Tina trong lòng đau xót, ánh mắt liếc về nơi khác. Cô ta biết đến tận đây rồi thì cô ta thật sự không còn có cơ hội đến với Mạc Tử Bắc. Ngay
lúc cô ta chuẩn bị rời đi thì phát hiện ngón tay của tên mặt sẹo Á Lỗ
Khắc động đậy ngay sau đó súng của hắn ta giơ lên hướng tới Mạc Tử Bắc
đang ở gần hắn nhất mà nả một phát súng.
“Đoàng!”
Mạc Tử Bắc bị đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Một tiếng
súng thật lớn này quá chấn động, Giản Tiểu Bạch hoảng sợ. Mai Thiếu
Khanh nâng tay từ trong tay áo phóng ra một con dao phẩu thuật bắn thẳng đến chỗ cổ họng tên mặt sẹo, ngay lập tức mất mạng.
“Ai bị trúng đạn rồi?” Giản Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng.
Mạc Tử Bắc ổn định thân mình, xoay người liền nhìn thấy Tina ở phía
sau anh, chậm rãi ngã xuống, bên môi của cô ta nở rộ một nụ cười mỉm,
một nụ cười buông xuôi cùng thả lỏng.
Mạc Tử Bắc giật mình, nâng cơ thể của cô ta. Vừa giơ tay liền chạm
đến vết máu nóng ẩm phía sau lưng cô ta, máu tươi nhuộm đỏ từ trước ngực đến phía sau lưng Tina.
Anh hô nhỏ: “Tina, cô giúp tôi chắn đạn?”
Mạc Tử Bắc không thể tin được, cô ta vừa rồi hình như ở rất xa chỗ
tiếng súng nổ đồng thời anh cảm giác người mình bị va một cái, vừa xoay
người thì Tina đã trúng đạn.
“Mạc!” Tina cười xinh đẹp: “Khụ khụ.”
Máu tươi theo khóe môi chảy ra, hình như viên đạn bắn trúng động mạch phổi. Cô ta nâng bàn tay dính đầy máu lên xoa hai má anh, mỉm cười,
khóe môi, hàm răng đều dính đầy máu khiến nụ cười này nhìn quái dị mà
quỷ bí. “Mạc, trả Duy Bạch lại cho anh. Em sai rồi. Tha thứ cho em.”
Tina dường như còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không ngừng
ho khan khiến cô ta rất nhanh đã nói không ra lời, đến hô hấp cũng gấp
gáp hơn rốt cục ngạt thở mà chết. Bên môi vẫn còn đọng một nụ cười, nhan sắc xinh đẹp vấy máu làm cho người ta tan nát cõi lòng, máu tươi nhuộm
đỏ tây trang trước ngực Mạc Tử Bắc, Mạc Tử Bắc kinh ngạc nâng người
Tina, thật lâu sâu vẫn không buông ra.
Doãn Đằng Nhân đón lấy Tina mà đặt xuống. “Chúng ta đi thôi, nơi này sợ là cảnh sát sắp tới rồi.”
Giản Tiểu Bạch ngẩng mặt nhìn Mai Thiếu Khanh. “Anh Thiếu Khanh, chúng ta đi thôi. Mang theo cả chú Lan nữa!”
Mai Thiếu Khanh gật đầu cười với Lan Thương rồi lập tức lại đeo mặt nạ. “Đi thôi chú Lan, cảnh sát sẽ tới ngay thôi.”
“Nhưng mà nơi này, tôi lo lắng Nhiên Nhiên trở về sẽ không tìm thấy tôi!”
Mai Thiếu Khanh ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. “Chú Lan, cô ấy với anh hai có khả năng vĩnh viễn không thể trở về.”
“Vì sao?” Giản Tiểu Bạch đưa tay chặn ở ngực, tin tức không thể tin được này làm người ta giật mình.
Mạc Tử Bắc cũng đứng lên, Doãn Đằng Nhân sửng sốt. “Nhiên nhiên có phải là Túc Nhĩ Nhiên không?”
Mai Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu.
Doãn Đằng Nhân khóe môi run run, run run lắc đầu: “Không phải, anh gạt tôi!”
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Lan Thương cũng lảo đảo một chút, gần như đứng không vững.
Mai Thiếu Khanh hít sâu một hơi: “Anh hai với tôi ở trên tàu chở
khách qua Đại Tây Dương truy lùng tung tích Dạ Lang. Nhiên Nhiên cũng
lẻn vào tàu chở khách, giữa đường thì anh hai gặp phải Dạ Lang, hai
người đấu với nhau rất lâu, anh hai bị Dạ Lang chém bị thương. Nhiên
Nhiên phát hiện ra mới chạy tới nói với tôi là anh hai đã cùng Dạ Lang
rơi xuống Đại Tây Dương. Tôi cùng Nhiên Nhiên nhảy xuống biển, sau đó
Nhiên Nhiên mất tích, tôi cũng không tìm được anh hai, chỉ tìm được thi
thể Dạ Lang. Nhiên nhiên cũng không thấy đâu, khi tôi được nhân viên
công tác trên phà cứu lên phà thì lại phái thuyền nhỏ tìm kiếm cả nửa
đêm cũng không phát hiện ra bọn họ. Tôi không có cách nào khác phải tiếp tục chờ bởi vì tôi còn có nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì? Anh có nhiệm vụ gì không thể cứu bọn họ lên?” Doãn Đằng Nhân đã không thể ngăn chặn được cơn bi ai cùng cực của mình mà nhịn
không được rống lớn.
“Tôi không còn lời nào để nói!” Mai Thiếu Khanh trên mặt cũng tràn đầy đầy bi thương.
Lúc này cảnh sát đến. Mai Thiếu Khanh đưa một tờ giấy chứng nhận cho
cảnh sát, vị cảnh sát kia liền đột nhiên chào anh ta. Tất cả mọi người
trên mặt đều hoảng sợ và đầy thống khổ. Nước mắt Giản Tiểu Bạch vẫn tuôn ào ào, Doãn Đằng Nhân trên mặt bi thương không thua gì cô thậm chí còn
sâu hơn.
Lan Thương cũng lập tức già nua hơn. Môi ông run run, Mạc Tử Bắc đi qua đỡ lấy ông, cho ông điểm tựa.
“Thi thể phải xử lý như thế nào?” Cảnh sát hỏi Mai Thiếu Khanh dường như là đang xin chỉ thị.
Mai Thiếu Khanh chỉ thản n