không nữa?” Giản Tiểu Bạch cũng không nghĩ nhiều.
Lan Thương cũng không biết rốt cuộc là làm sao. “Tốt nhất là đừng để
bị nhiễm trùng. Chúng ta đi ra ngoài sẽ nguy hiểm nên chỉ có thể lẩn
trốn thôi.”
“Cháu biết rồi chú Lan, không có việc gì đâu nôn ra rồi cũng thoải
mái hơn.” Gương mặt Giản Tiểu Bạch bởi vì vừa nôn mà có chút tái nhợt.
Lan Thương có chút đăm chiêu hỏi: “Tiểu Bạch, hay là cháu có thai?”
“Dạ?” Giản Tiểu Bạch nhất thời cứng đờ. “Có thai?”
“Đúng vậy, nếu không đang yên lành cháu lại đột nhiên buồn nôn?”
Giản Tiểu Bạch giật mình, mang thai sao? Có thể sao? Ông trời thật là là trêu đùa người ta mà, vào lúc này lại cho cô mang thai, không phải
là muốn làm khổ cô sao?
Hết chương 162
Edit: Phong Vũ
Mạc Tử Bắc chạy thẳng một mạch, lái xe khắp các con đường tìm kiếm
nhưng vẫn không tìm được. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên, là
Tina gọi tới. Mạc Tử Bắc trong lòng trầm xuống, anh rất giận nhưng vẫn
nghe máy. “Chuyện gì?”
“Mạc, tôi biết cô Giản ở đâu, tôi đưa anh đi!”
“Cô biết?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc thiếu chút nữa lạc tay lái.
“Đúng vậy, anh tới đón tôi đi. Tôi sẽ đưa anh đi.”
Mạc Tử Bắc không biết người phụ nữ này lại đang làm cái trò quỷ gì
nhưng cô ta có tin tức của Tiểu Bạch, anh không thể không đi. Sau khi
tập hợp với Doãn Đằng Nhân, bọn họ cùng đi đón Tina.
Doãn Đằng Nhân trong lòng có chút nghi ngờ. “Vì sao cô ta lại biết
Tiểu Bạch ở đâu? Mình tìm cả một tháng, vận dụng mọi mối quan hệ đều
không thấy tung tích. Cô ta làm sao lại có?”
“Mình không biết, mình không muốn bỏ qua.” Mạc Tử Bắc làm sao còn có
tâm tình quan tâm là có phải thật hay không, anh chỉ muốn bắt lấy một cơ hội có một chút xa vời.
Tina nhìn thấy Doãn Đằng Nhân cũng đi theo thì có chút kinh ngạc lại
lập tức bình tĩnh trở lại. Cô tiến vào trong xe nói với Mạc Tử Bắc: “Đi
thôi, tôi dẫn hai người đi!”
Dựa theo địa chỉ Tina nói, bọn họ sau khi đi qua một đoạn quẹo trái
quẹo phải ngoằn nghòe thì chui vào một con ngõ nhỏ chật hẹp. Tina chỉ
vào một cánh cửa sắt cũ nát nói: “Ngay đó!”
Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng
không động đây. Tina thấy bọn họ như thế thì trong lòng cũng hiểu. “Tôi
đi gõ cửa.”
Cô ta dùng sức đập vài cái lên cửa, bên trong có một người đi ra, là
một ông già đi đứng không linh hoạt lắm ra mở cửa, nhìn thấy ba người
thì sửng sốt hỏi: “Có việc gì?”
Tina đi thẳng vào vấn đề nói: “Gọi Giản Tiểu Bạch xuất hiện đi?”
Trong ánh mắt ông lão hiện lên một chút kinh ngạc rồi lập tức lại
bình tĩnh. “Cô tìm lầm chỗ rồi, tôi không biết người mà cô nói.”
“Không sai, tôi biết cô ta ở trong này, mau kêu cô ta đi ra đi, nói là Mạc Tử Bắc tìm đến cô ta.”
“À!” Ông lão lắc đầu: “Mời cô về cho. Chỗ tôi thật sự không có người cô nói.”
Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân cẩn thận đánh giá ông lão một chút.
Mạc Tử Bắc rốt cục nhịn không được hỏi: “Ông ơi, tôi là chồng của Tiểu
Bạch, tôi tới đón cô ấy!”
Ông lão thật sâu đánh giá Mạc Tử Bắc, trong ánh mắt xẹt qua một tia
không dễ phát hiện, thần sắc lập tức lại bình tĩnh lắc đầu: “Anh à, thật sự không có.”
Mạc Tử Bắc nhìn ông lão nói rất kiên quyết nên trong lòng có chút
nghi ngờ cũng không nói gì nữa. Anh đã quyết định rồi anh sẽ tự mình
ngồi ở đây canh chừng. Đang nói thì trong con ngõ nhỏ đột nhiên ầm ầm
tiến vào mấy chiếc xe hơi, chặn hết lối đi, có năm sáu người từ trong xe bước, đi về hướng bên này.
Ông lão vừa nhìn thấy liền lập tức muốn đóng cửa, lại bị Doãn Đằng
Nhân nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. “Ông ơi, Tiểu Bạch thật sự không ở đây
sao?”
“Đoàng” một tiếng súng vang lên.
Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều kinh ngạc một chút nhưng ông lão
hình như rất bình tĩnh. Doãn Đằng Nhân túm lấy Mạc Tử Bắc lăn vào trong
viện. Ông lão cũng không nói cái gì nữa, động tác lưu loát chạy vào
trong nhà. Tina cũng đi vào, theo Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân thuận
thế lăn một vòng qua cửa. Năm sáu người kia la hét xông vào sân.
“Tina, cô rất tuân thủ lời hứa, tránh qua một bên đi!” Tên cầm đầu nói.
Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đồng loạt nhìn về phía người nọ, chỉ
thấy trên mặt hắn ta có vết sẹo rất sâu. Doãn Đằng Nhân lặng lẽ nói với
Mạc Tử Bắc: “Cái tên lần trước ở bệnh viện hại Tiểu Bạch sảy thai chính
là hắn. Bóng người trên băng ghi hình cũng rất giống tuy rằng không rõ
lắm nhưng vết sẹo trên mặt hắn thì rất rõ ràng.”
Tina tránh sang một bên, trong ánh mắt Mạc Tử Bắc tràn ngậpsự phẫn
nộ, anh lại bị người phụ nữ này đâm một nhát. Tina dường như vừa chạm
vào ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Tử Bắc thì thân mình cũng run lên, ánh mắt
ảm đạm hẳn.
“Mạc Tử Bắc, Doãn Đằng Nhân, hôm nay là ngày chết của bọn mày. Giải
quyết xong bọn mày, cả Giản Tiểu Bạch cùng Lan Thương cũng sẽ lên Tây
Thiên.” Tên mặt sẹo tàn độc nói.
“Không!” Tina lắc đầu: “Anh đã nói sẽ tha cho Mạc Tử Bắc mà!”
Doãn Đằng Nhân sửng sốt: “Ý là tôi phải đi Tây Thiên sao?”
“Đương nhiên!” Gã mặt sẹo âm trầm cười, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn.
“Không, Á Lỗ Khắc, anh đã nói sẽ không đả thương Mạc Tử Bắc. Anh không thể nói mà không giữ lời!”