y Hiểu Tình và Mạc Tử Bắc đều an toàn. Cô một mình đi lửng thửng trên đường, lại không ngờ
rằng phía sau thật sự có một người đi theo cô. Một ông già nhìn đã ngoài sáu mươi. Ông bám theo Giản Tiểu Bạch rất sát. Tuy rằng tuổi đã có hơi
già nhưng vẫn đi rất nhanh. Nhưng dáng ông ta đi rất kỳ quái nhìn có
chút khập khiễng.
Giản Tiểu Bạch đi một chút lại ngừng, cũng không phải gấp lắm dù sao
cô cũng không muốn sống. Không sao cả. Ngay lúc cô chuẩn bị đi qua cột
đèn giao thông thì một chiếc xe vọt tới, bên trong vươn ra một cái đầu
hướng về phía Giản Tiểu Bạch nả một phát súng.
Đau đớn!
Ngay sau đó cơ thể cô được người ta đỡ lấy, cô rơi vào một vòm ngực
ấm áp cảm giác giống như một người cha vậy. Sau đó người nọ hướng về
phía chiếc xe mà nả một phát súng, người đi trên đường đều sợ ngây
người, sợ tới mức chạy trốn khắp nơi. Chiếc xe kia cũng đã bỏ đi.
Giản Tiểu Bạch muốn nhìn xem người đã đỡ mình là ai nhưng lại không có sức, máu tươi nhiễm đỏ phần váy trước ngực.
Hết chương 161
Edit: Phong Vũ
Lúc Lâm Hiểu Tình tỉnh lại phát hiện không thấy Giản Tiểu Bạch đây,
cô thất kinh chạy ra vừa lúc gặp phải Doãn Đằng Nhân. Lâm Hiểu Tình sợ
tới mức bắt lấy tay anh ta khẽ gọi: “Doãn Đằng Nhân, Tiểu Bạch không
thấy đâu hết. Cậu ấy thật sự muốn chết, giờ phải làm sao?”
“Đừng có gấp, chúng ta đi tìm!” Doãn Đằng Nhân kéo cô chạy vội xuống lầu.
Hai người ở trên đường cái tìm thật lâu không tìm được. Doãn Đằng
Nhân đành phải đưa Lâm Hiểu Tình trở về Mạc thị Duy Bạch. Lúc Mạc Tử Bắc biết tin thì đau khổ lập tức hiện lên hai gò má. “Cô ấy mất tích rồi?”
“Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Lâm Hiểu Tình rống to. “Nếu Tiểu Bạch mà chết thì anh sẽ an tâm sống sót sao?”
Mạc Tử Bắc thống khổ đưa hai tay vò đầu: “Tôi, Tiểu Bạch, tôi thực có lỗi với cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy, tôi nhất định phải tìm được cô ấy.”
Anh đã không khống chế được cảm xúc, đưa chân muốn ra ngoài.
“Mạc, không được đi. Bác trai, bác gái, cả Thiên Thiên vẫn còn ở đây. Thật sự rất nguy hiểm.” Doãn Đằng Nhân tỉnh táo hơn, anh ta không muốn
để lộ ra sơ xuất gì, hiện tại xem ra ai cũng không an toàn. “Mình đưa
bọn họ đến một chỗ an toàn sau đó chúng ta lại đi tìm.”
“Ừ!” Mạc Tử Bắc đã hoảng loạn, Tiểu Bạch đã chiếm hết mọi tâm tư của anh.
Không kịp giải thích gì liền dẫn Thiên Thiên cùng ba mẹ đi, Mạc Tử
Bắc được Doãn Đằng Nhân dìu, đoàn người hướng về phía thang máy. Tina
nhìn thấy cảnh tượng như thế thì trong lòng cũng quýnh quáng kêu lên:
“Mạc!”
Mạc Tử Bắc chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, đáy mắt là vô tận chán ghét cùng phẫn nộ.
Ánh mắt anh như thế làm cho Tina thực hốt hoảng giật mình. “Mạc, anh đi đâu?”
Không ai để ý đến cô ta, tất cả đều vào thang máy. Một mình Tina ngồi phịch xuống sàn, nhìn cửa thang máy đóng chặt mà rơi nước mắt. Mạc Tử
Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đưa ba mẹ cùng con trai sắp xếp ở nơi an toàn mà Lam Sư cung cấp sau đó liền điên cuồng tìm kiếm Giản Tiểu Bạch nhưng
trời đất to lớn biết chạy đi đâu mà tìm?
Suốt cả một tháng không có tin tức gì, Mạc Tử Bắc đã bắt đầu tuyệt
vọng. Anh đau khổ làm cho người ta cũng thổn thức. Lâm Hiểu Tình đã
không còn muốn nói anh nhẫn tâm hay gì nữa, khi biết Mạc Tử Bắc dùng Duy Bạch đổi lấy sự an toàn của Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh cô liền
chấn động. Do Tina đã khống chế 50% cổ phần công ty nên Mạc Tử Bắc không thể không dùng hôn nhân ra trao đổi. Kết quả này làm cho Lâm Hiểu Tình
thực bất ngờ, hiện tại cô nhìn Mạc Tử Bắc cũng không biết nên khuyên cái gì.
“Mạc Tử Bắc ăn một chút gì đi!”
Mạc Tử Bắc vẻ mặt đau đớn, cất tiếng xót xa: “Tôi ăn không vô!”
Chờ đợi đang tra tấn anh, thể xác và tâm hồn anh đã quá mệt mỏi trong đau khổ nhẫn nại, trong vô cùng lo lắng chờ mong, mặc cho gió đêm cắn
nuốt bản thân mình. Có người nói buồn sầu quá cũng có thể chết người,
hiện tại anh đã rơi vào trong một cái hố rất sâu, có thể lĩnh nhận được
sự bàng hoàng cùng bất lực trong đó. Từng chút từng chút một mài mòn
nhuệ khí cùng ý chí chiến đấu của anh đến gần như không còn, biến anh
thành một kẻ nhát gan và yếu đuối.
“Tiểu Bạch!”
Anh chỉ có thể khẽ kêu tên cô hết lần này đến lần khác, vì sao ông
trời lại tàn nhẫn như vậy, yêu nhau mà không thể bên nhau, vì sao cứ
phải tra tấn người ta như vậy?
Lâm Hiểu Tình thở dài một hơi. Một tháng rồi mà cũng không có tin tức gì, không biết trên thế giới này còn có người tên là Tiểu Bạch hay
không. Doãn Đằng Nhân cũng không có tin của Túc Nhĩ Nhiên. Bốn người bọn họ thật giống như tan biến vào hư không, tổ chức của Dạ Lang đã bị báo
chí công bố là giải tán mà Dạ Lang cũng không thấy tung tích. Tên đầu sỏ này đã ngày nào chưa bị diệt trừ thì ngày đó bọn họ vẫn chưa thể loại
trừ cảnh giới.
Doãn Đằng Nhân rốt cục không thể nhịn được nữa mà nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, tỉnh lại đi. Hiện tại phải nghĩ cách tìm được Tiểu Bạch, cô ấy là đối tượng dễ bị công kích nhất, Tiểu Túc có võ nên cô ấy không dễ dàng
bị thương nhưng Tiểu Bạch thì khác, cái gì cũng không có.”
Lời nhắc nhở của anh ta khiến Mạc Tử Bắc cũng làm cho anh ta càng thêm hoảng sợ.
